𝐌𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐦𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

Trước đây, tôi cảm thấy yêu đương là một chuyện cực kì cực kì mệt.

Hồi còn bên cạnh bạn trai cũ, vào ngày nghỉ, anh ta nói ban ngày cần phải học tập, có chuyện cần làm, tôi không thể tìm anh; buổi tối lại nói cần để lại cho anh thời gian chơi game cùng bạn bè, tôi không thể tìm anh, tương đương mà nói, một ngày có 24 tiếng, chỉ để lại đúng 2 tiếng đồng hồ dành cho tôi.

Sau này yêu xa, hai tháng liền không hề chủ động gọi cho tôi một cuộc điện thoại, vẫn giống như trước đây, mỗi ngày chỉ trả lời tôi vài câu lẻ tẻ. Ở bên cạnh anh, tôi lúc nào cũng cảm thấy, tôi là người đang làm phiền đến cuộc sống của anh.

Thời gian đó tôi cảm thấy rất kì quái, tại sao lên lớp lại bận như thế, nghỉ phép cũng bận như thế, so với tất cả những người tôi quen đều bận hơn, bận đến nỗi tôi vốn dĩ muốn quan tâm hai câu, cũng đều cảm thấy chính mình đang làm phiền cuộc sống của anh. Rõ ràng tôi cũng có chuyện cần làm, tôi mỗi ngày cũng bận tối mắt tối mũi. Tôi so với anh còn sống xa gia đình hơn, tôi mỗi ngày đều rất nhớ nhà, cũng rất bối rối.

Tôi hỏi anh, mỗi ngày anh đều bận việc gì vậy.

Anh đáp, anh có rất nhiều việc cần làm, học tập này, tham gia các hoạt động xã hội này.

Tôi nói, tại sao tất cả mọi người xung quanh em không ai bận như anh?

Anh ấy tức giận:” Anh tham gia những hoạt động này còn không phải vì em, vì muốn cho em một tương lai tốt đẹp hay sao.”

Tôi không hiểu, hoạt động xã hội của anh ấy với việc không trả lời tin nhắn của tôi, với tương lai của tôi rốt cuộc có liên quan gì đến nhau. Thế nhưng kể từ lần đó, đến khi chia tay rồi, tôi một lần cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Anh bảo:” Lẽ nào tình yêu chính là ngày ngày phải liên lạc sao? Có chuyện gì đều phải nói với em sao? Chúng ta đâu có kết hôn, làm sao có thể trở thành một phần của đối phương được? Anh còn chưa chấp nhận việc người khác trở thành một phần trong cuộc sống của anh, tại sao em lại muốn chen vào?”

Vốn chưa chuẩn bị tốt, ban đầu tại sao lại muốn theo đuổi tôi, sau đó lại nói không muốn tôi trở thành một phần trong cuộc sống của anh?

Sau đó, tôi vào lúc hai-ba giờ sáng, đầu đau đến mức không dám động, nước mắt giàn giụa gửi cho anh hơn một trăm tin nhắn, chỉ muốn cùng anh có một tình yêu đẹp. Cả đêm, tôi gần như không chợp mắt một giây, chỉ chờ đợi tin nhắn trả lời của anh.

Ngày hôm sau, tôi đợi anh tròn một ngày, đợi đến khuya rồi, anh mới trả lời tôi một câu, điện thoại hỏng rồi.

Tôi có chút cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thật ra tôi biết, sự lạnh nhạt thờ ơ ấy từ lâu đã làm cạn kiệt tình yêu và sự nhiệt tình trong tôi. Thế nên, cái gọi là níu kéo, vốn dĩ chỉ là cảm thấy không cam tâm đối với quãng thời gian thanh xuân đã trôi qua.

Tôi nhớ lại lần anh đề cập đến chuyện chia tay, tôi khổ sở van nài, tôi nói, không có anh, em sống thế nào đây, chúng ta ở bên nhau lâu như thế, anh sao có thể cam lòng buông bỏ. Có thể thật ra sau lần ấy, ngọn lửa còn đang nhen nhóm trong tim tôi, sớm đã bị dập tắt rồi. Chỉ còn sót lại một tia sáng không cam tâm yếu ớt, vẫn duy trì trong trái tim tôi.

Buổi tối hôm đó, ngồi trên bậc đá ở trường học, tôi bình thản đề cập đến chuyện chia tay, lúc sau tôi liền nhận được voice chat của anh, giọng anh ẩn chứa niềm vui và sự háo hức như vừa được thoát khỏi biển khổ.

Có lẽ sau khi cạn kiệt hết danh dự và sự nhiệt tình, thứ tình cảm ấy cũng không quá khó để buông tay.

Khoảng thời gian đó, tôi thực sự rất mệt.

Sau này tôi mới phát hiện, người thực sự yêu bạn, sẽ không bao giờ khiến bạn cảm thấy có lỗi, sẽ không để bạn phải sống trong tự ti, càng không để áp lực và cuộc sống riêng chiếm lấy sự ưu tiên mà họ dành cho bạn.

Sau này, tôi gặp được bạn trai hiện tại. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, là một học trưởng rất rất dịu dàng. Chúng tôi mỗi ngày đều nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi cảm thấy mình thực sự rất yêu anh.

Thậm chí ngay cả khi phải xa nhau, khi tôi nửa đêm gặp phải ác mộng, mơ mơ màng màng gọi điện thoại đánh thức anh, anh sẽ dịu dàng an ủi tôi; khi tôi bị cảm, anh sẽ đặt báo thức theo dõi tôi uống thuốc và đo nhiệt độ; khi tôi nửa đêm đau bụng, cả người vừa đói vừa khó chịu, anh sẽ gọi ship hàng cho tôi, sau đó gọi điện thoại chỉ để nghe tiếng tôi ăn; khi ở trường học, anh sẽ giúp tôi cầm hộp chuyển phát nhanh, sau đó yêu cầu tôi đút kẹo cho anh.

Anh ấy thay đổi tính cẩn thận từng li từng tí của tôi, anh không bao giờ vụng trộm lén lút yêu đương với tôi, thậm chí lúc gọi điện thoại với tôi bị bố mẹ bắt gặp, anh chỉ bình thản nói một câu, con đang gọi điện thoại cho bạn gái.

Anh ấy khiến tôi hiểu, những cảm xúc tiêu cực đều có thể nói cho anh, không cần phải một mình chịu đựng, yêu chính là mỗi ngày đều nên liên lạc, chính là có chuyện gì cũng nói với nhau, chính là nên “làm phiền” lẫn nhau.

Có lẽ mỗi người đều có thể nói “Anh ở đây”, nhưng lại có rất ít rất ít người thực sự làm được điều đó. 

Cho nên, yêu đương mệt hay không mệt, phụ thuộc vào người đó là ai, phụ thuộc vào đoạn thời gian này, bạn có giữ được danh dự và giới hạn của bản thân hay không.

Có một số người khiến bạn cảm thấy sự tồn tại của bạn chỉ là một sai lầm, khiến bạn luôn sống trong tự ti, nhưng sẽ luôn luôn có một người, sự xuất hiện của anh ấy tưởng như không đáng kể, nhưng lại chiếu sáng cả quá khứ lẫn tương lai của bạn.

Tình yêu khiến con người nhỏ bé như hạt bụi trên mặt đất, thực ra không phải hoàn toàn là như vậy. Tình yêu khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, chứ không khiến chúng ta ngày một dè dặt, thận trọng.

Cuối cùng, chỉ hy vọng mỗi chúng ta, vào quãng thời gian tươi đẹp nhất, đều có thể gặp được người xứng đáng nhất với bản thân mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *