Có khi nào bạn xem được một video hay tham gia một buổi talkshow nào đó, bạn cảm thấy rất ngưỡng mộ, rất thích và phấn khích với những người diễn giả hay những vị khách mời không? Bạn cảm thấy họ phản xạ rất nhanh, khi được đặt câu hỏi, họ nói rất hay, giống như là nuốt mic, như học thuộc lòng câu trả lời vậy?
Tui có, tui rất ngưỡng mộ những người như vậy, tui luôn có suy nghĩ họ thật thông minh, trả lời vừa nhanh lại vừa hay, cảm giác như cả IQ và EQ đều cao vậy.
Tui thấy như vậy, tui hay để ý điều đó vì tui gặp vấn đề ở đây, tui luôn chẳng biết nói gì cả, khi ai đó hỏi tui, ôi trời tui sẽ bị đơ, trả lời như gà mắc tóc vậy, tui luôn trong trạng thái đông cứng, không tìm ra được từ nào đó thích hợp để hình dung cái ý mình muốn nói. Và sau đó khi về nhà suy nghĩ lại thì lại hối hận bởi tại sao mình có thể đần đến thế, trả lời vừa nhạt nhẽo lại vô vị.
Trong lớp Đại học của tui, có rất nhiều bạn giỏi. Có lần trong một buổi thực hành thử môn Kỹ năng trả lời phỏng vấn, thầy chia lớp tui thành nhiều nhóm nhỏ. Nhóm của tui là nhóm lên đầu tiên nên khi đó chưa kịp chuẩn bị gì, thường thì những bài như này tụi tui sẽ nghĩ cả câu hỏi và note ý chính cho câu trả lời nhưng không, lúc đó nhóm tui mới chỉ xong câu hỏi, 2 bạn của nhóm đi lên rất tự tin trước máy quay. Bạn vai MC hỏi đáp theo câu đã chuẩn bị, đến khi bạn đóng vai khách mời trả lời mình vô cùng bất ngờ vì các câu trả lời của bạn ấy, vừa ngắn gọn lại sâu sắc, ở dưới một vài thầy cô cũng tấm tắc khen.
Nhóm tiếp theo lên là một bạn nữ hỏi, bạn nam trả lời. Tui cũng không biết rõ nhóm bạn đã kịp chuẩn bị mọi thứ ổn chưa nữa nhưng cả bạn nữ và nam đều không tự nhiên, đặc biệt bạn Nam trả lời rất sáo rỗng, không đúng trọng tâm và cứ cà nhắc cà nhắc liên tục.
Sau đó, tui có hỏi bạn vai khách mời nhóm tui: Sao trong thời gian ngắn như vậy mà m trả lời được hay như thế? T thì t không làm được đâu. Bạn có bảo tui là nhìn bạn nam kia đi, chắc chắn bạn ấy ít đọc sách và luyện viết, H cứ chăm đọc sách có nhiều vốn từ tự khắc chữ sẽ nhảy trong đầu thôi.
Lúc đó tui cũng tán thành ý kiến đó, cảm thấy nó rất đúng nhưng vẫn chẳng hành động gì. Đến giờ tui càng thấm thía hơn câu nói của bạn ấy, khi bạn đọc nhiều bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, sẽ muốn bắt tay vào ghi chú để lưu trữ lại nó, khi đó bạn sẽ vừa viết và vừa hoạt động não bộ vì vậy chắc chắn bạn sẽ có thể nhớ lâu hơn và câu từ mượt mà hơn.
Có một dạo tui đọc cuốn sách “Thanh xuân của ai không mơ hồ- Phía sau mơ hồ là ánh sáng”, tui đọc nó rất lâu , một cuốn sách tầm 350 trang mà tuu đọc mất tầm 2 tuần. Đây là một cuốn sách tui vô cùng thích, có cảm giác từng câu từng chữ là tác giả viết cho mình vậy, tui đọc rất kỹ từng chương, mỗi chương đọc lại mang đến cho tui cảm xúc khiến tui muốn viết một chút gì đó. Vì sợ quên, sợ cảm xúc ấy sẽ đi mất nên khi có ý nghĩ đó tui đã đặt tay vào viết luôn, cứ thế cứ thế đến khi hết cuốn sách. Sau đó tui cảm thấy, ồ thì ra tui có thể viết nhiều đến vậy, tự dưng nói cũng có thể bật ra những câu mà trước kia chưa bao giờ nghĩ ra để nói. Chỉ cải thiện một chút nhưng tui cũng cảm thấy tự tin hơn phần nào.
Đâu đó vẫn có những người may mắn từ khi sinh ra đã có khả năng như vậy, đó là bản năng của họ, nhưng trong quá trình phát triển họ vẫn phải trau dồi nó, vì vậy chúng mình càng phải quyết tâm hơn. Mọi thay đổi sẽ chẳng thể ngày một ngày hai, mọi thứ đều là cả một quá trình dài kiên nhẫn và nỗ lực nên mới cần chúng ta phải chăm chỉ tích lũy từng ngày, từng ngày để cải thiện dần điểm yếu của bản thân…
