𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐭𝐨̉ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?

Chiều hôm đó, tôi hẹn cô ấy đi xem phim, ăn xong tôi cùng cô ấy đi dạo phố, cô ấy mua một chiếc áo Basic Tee giá 100 Tệ, tôi ngỏ ý muốn thanh toán nhưng bị cô ấy từ chối, đã thế còn nhất quyết mời tôi đi ăn. Sau một bữa no nê, chúng tôi dự định sẽ đi bộ về trường cho tiêu cơm.

Chúng tôi vai kề vai, cùng nhau dạo bước trên con đường. 7 giờ tối của ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (mùng 1 tháng 10), tiết trời và tia sáng đều vừa vặn, tâm tư của tôi thành bại đặt hết cả vào ngày hôm nay. Tôi bèn nói, chị C em muốn hỏi chị một chuyện được không?

Cô ấy: Hỏi đi.

Tôi: Có khi nào vì em nhỏ tuổi hơn mà chị ghét, chị chê em chưa trưởng thành không?

Cô ấy: Điều đó thì có gì để ghét?

Tôi như mở cờ trong bụng: Em thấy chị rất tốt, nhưng lại sợ chị ghét em.

Cô ấy: Làm gì có chị nào lại đi ghét em mình vì nó nhỏ tuổi chứ?

Trong lòng tôi chợt nặng trĩu: Chỉ là chị em thôi sao?

Cô ấy cười, quay sang nhìn tôi: Không phải sao? Chẳng thế thì là gì?

Tôi im lặng không biết nói gì.

Quen nhau vừa tròn một năm, nửa năm lại đây cũng đã vài lần hẹn hò riêng với cô ấy, thấy cô ấy cũng có thiện cảm với tôi, không nghĩ rằng cô ấy chỉ coi tôi là một cậu em trai. Nhưng kì nghỉ hè vừa rồi tôi có mượn cớ về nhà cô ấy để thăm, rõ ràng cô ấy tỏ ra rất hạnh phúc mà…

Hoàn toàn tuyệt vọng, tôi chẳng còn tâm trạng để mà đi dạo nữa, định sẽ bắt taxi để cùng cô ấy trở về trường, từ nay về sau cũng không chủ động hẹn gặp cô ấy nữa, những tháng ngày độc thân chả phải rất tuyệt hay sao? Tại sao cứ ép bản thân mình phải tương tư đến thế?

Đột nhiên, cô ấy mở miệng nói: Em đã nghĩ xong chưa?

Tôi: Nghĩ gì cơ?

Cô ấy cười phá lên: Thì không muốn làm chị em, vậy em muốn làm gì?

Một tia hi vọng chợt lóe lên trong tôi, nghĩ đi nghĩ lại dụng ý của cô ấy, tôi mới lắp bắp nói: Không thể làm người yêu được sao?

Cô ấy vừa đi vừa cúi gằm đầu xuống, thong thả đáp: Người yêu sao? Không hẳn là không thể, nhưng mà em phải đáp ứng một điều kiện.

Tôi nhảy bổ lên trước mặt cô ấy, làm cô ấy giật bắn mình, tôi nói: Điều kiện gì? Chị mau nói em nghe?

Cô ấy dừng chân tại chỗ, mắt nhìn xung quanh, điềm nhiên trả lời: Em phải hứa từ nay về sau phải luôn nghe lời chị.

Tôi: Chỉ cần không bắt em làm việc xấu, thì chị nói gì em cũng nghe.

Cô ấy: Lại còn ra điều kiện nữa cơ à?

Tôi: Chả nhẽ chị bảo em đi giết người em cũng phải nghe sao?

Cô ấy cười, nụ cười làm cô ấy càng đẹp hơn trong mắt tôi: Chị sẽ không bao giờ làm thế.

Tôi: Nói vậy là chị đồng ý rồi đúng không?

Cô ấy: Đồng ý gì cơ?

Tôi lại bắt đầu lắp bắp: Làm bạn gái em ấy?

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi độ mười mấy giây, cuối cùng cũng gật đầu.

Tôi đưa túi đồ đựng áo cho cô ấy, nói cầm hộ anh một chút, anh hạnh phúc quá, muốn lộn santo mấy vòng để ăn mừng chiến thắng.

Sau khi lộn 2 vòng santo, cô ấy giơ cánh tay lên để đưa lại túi đồ đựng áo cho tôi cầm, tôi hí ha hí hửng cầm lấy chiếc túi rồi bước đi, phát hiện cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế mà đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích. Lần này thì tôi phản ứng rất nhanh, rút tay phải từ trong túi quần ra nhích lại gần, sau đó nắm lấy tay cô ấy.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cả hai dạo bước trên con đường, tôi nói: Anh đã sớm muốn được nắm tay em từ lâu.

Cô ấy: Từ khi nào mà anh muốn?

Tôi: Từ tháng sáu, cái lần mà hai chúng ta về chung một chiếc ô ấy.

Cô ấy: Ò, vậy không sớm bằng em.

Sự ngạc nhiên trong tôi càng gia tăng, quay đầu lại nhìn cô ấy, cô ấy mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt sâu như lòng đại dương thăm thẳm, tại sao lúc trước tôi lại không phát hiện ra cơ chứ?

Năm đó tôi 19 tuổi, cô ấy 20 tuổi 3 tháng, cả hai chúng tôi đều là sinh viên năm 2.

3 năm sau đó dưới mái trường Đại học, chúng tôi yêu nhau công khai và được biết đến như là cặp đôi kiểu mẫu, cô ấy đã dùng sự dịu dàng và bao dung vô hạn để khiến tôi trưởng thành, không bao giờ nhắc lại cái điều kiện bắt tôi phải nghe lời cô ấy.

Nửa năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đã không còn là người yêu nữa, bởi lúc này tôi đã đủ 22 tuổi rồi.

.

.

Chú thích: Tại Trung Quốc nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi mới được kết hôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *