Theo mọi người, di chứng hậu covid nào là đáng sợ nhất ? Với một số người, nó có thể là những di chứng về hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, nội tiết, nội tạng, rụng tóc,…Nhưng với tớ, kể cả lúc bình thường hay hậu covid, không gì kinh khủng hơn là di chứng tâm lý, cụ thể hơn là stress, trầm cảm.
Đọc đến đây, chắc hẳn sẽ có một vài luồng suy nghĩ cho rằng: stress hay trầm cảm thì cũng là do bản thân tự tạo ra, tự đến rồi tự khỏi. Nhưng các bạn biết không, một người đã/đang trong tình trạng trầm cảm ở các mức độ sẽ rất dễ gục ngã trước mọi hoàn cảnh, chỉ cần áp lực, tác động bên ngoài tích tụ đủ nhiều, đủ lâu, trầm cảm sẽ tìm đến họ mà không báo trước và sau đó là cách họ đối diện với nó: đương đầu hay buông thả.
Tớ có một cô bạn. Cô ấy của ngày trước là một đứa trẻ rất trầm tính, hầu như rất khó để giao tiếp với mọi người. Vì cô ấy giấu trong mình nhiều nỗi sợ hãi và sự tự ti. Rồi bỗng một hôm, trầm cảm tìm đến cô ấy bằng chiếc tin tức không mấy tích cực về thần tượng của cô ấy. Khi đó cô ấy không nghĩ nhiều về việc mình bị trầm cảm và kể cả người nhà cô ấy cũng thế, họ chỉ nghĩ đơn giản vì ô là người cuồng thần tượng nên không mấy để tâm. Nhưng sự việc ngày hôm đó lại chính là cơn gió cuối cùng đẩy hòn đá trầm cảm lăn tới cuộc đời của một cô gái 13 tuổi. Mãi sau này cô ấy mới biết đó là lần đầu tiên cô ấy nếm trải cảm giác stress tột độ và tự mình vượt qua nó. Rồi, cứ dần dần, cô ấy làm bạn với trầm cảm, một người bạn, một vị khách không mời mà tới, tự tiện mở cánh cửa cuộc đời của cô ấy, ngang nhiên mà bước vào rồi bỏ đi, hình thành một con người khác trong cô ấy.
Nếu trước đó cô ấy là người trầm tính, ít nói, thì nay cô ấy lại cố gắng trở nên hoạt bát hơn, kết bạn nhiều hơn, nói nhiều hơn cho dù câu nói có nghĩa hay không, học nhiều thứ hay ho, tích luỹ những nguồn năng lượng tích cực và truyền đến mọi người xung quanh. Ngoài mặt là thế, nhưng suy cho cùng là cô ấy đang cố tự đánh lừa chính bản thân mình để quên đi những chuyện tuy nhỏ nhặt nhưng vẫn để lại vết hằn trong kí ức, khiến cô ấy phải mất rất lâu mới có thể gạt nó đi và mở lòng với thế gian.
Cô ấy của hôm nay, là một cựu F0 vừa khỏi bệnh đã 2 ngày rồi. Cô ấy đã từng an ủi nhiều người bạn F0 khác của cô ấy, cũng không phải là chưa từng tự trấn an mình về di chứng hậu F0, nhưng cuối cùng khi chúng kéo đến, cô ấy lại ngã khuỵu trước nó và trước những thứ tiêu cực xung quanh mà cô ấy luôn cố gắng lảng tránh mỗi ngày. Nhưng rồi cô ấy cũng phải tự mình vượt qua, bằng cách nào đó, có thể là lao đầu vào sách vở, hoặc khóc. Vì mặc dù cô ấy thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình và cô ấy chắc rằng không muốn làm phiền mọi người.
Bản thân tớ ngay lúc này chỉ muốn trao cho cô ấy và những người bạn đang trải qua khoảng thời gian như cô ấy, một cái ôm thật chặt. Hi vọng các cậu sẽ vượt qua được khoảng thời gian này và yêu thương bản thân nhiều hơn nhé ❤️
