Ca khúc Giai Giai – Trương Yến Minh
Trương Yến Minh từng là một vị kiến trúc sư nổi tiếng, tốt nghiệp thạc sĩ tại khoa kiến trúc đại học HongKong, sinh ra ở Trùng Khánh, từng thiết kế cảng du thuyền Langkawi Malaysia, làng du lịch 6 sao ở Chiang Mai – Thái Lan, tham gia rất nhiều dự án thiết kế trong nước, có thể xem là một tân binh đáng triển vọng trong giới thiết kế. Vào lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, anh quyết định thôi việc, gom hết vốn liếng của mình quay về Trùng Khánh mở quán bar.
Chuyện mở quán bar, đại khái chỉ có mình Giai Giai toàn tâm toàn ý trợ giúp anh ấy, Giai Giai là bạn gái anh ấy. Ngoài cô ra, có lẽ không người nào cảm thấy chuyện này hay ho gì. Trương Yến Minh quay về Trùng Khánh, ở Giang Bắc bắt đầu lo liệu cho quán bar của mình, đặt tên là “Cuối Đông Cuối THu”. Mỗi một miếng gạch trong quán bar đều tranh thủ để tự tay mình dán, còn kéo mấy boong thuyền cũ từ Lô Cô Hồ về làm quầy bar. Trương Yến Minh tự mình làm từ sáng đến trời tối, công nhân lắp đặt ngồi bên cạnh hút thuốc tán gẫu, Trương Yến Minh nói với Đại Băng, lúc quán bar khai trương, anh ấy muốn ở trên sàn nhảy trình diễn long trọng.
Trong quá trình gầy dựng quán bar này, chuyện làm cho Trương Yến Minh cảm động hạnh phúc, ngoài có thể tự mình nhìn quán bar trong giấc mộng từ từ được thực hiện, còn có cả việc ngày ngày nấu cháo điện thoại với Giai Giai, trong điện thoại anh nói với Giai Giai tình hình tiến độ của quán bar, Giai Giai cũng không ngừng đưa ra những đề xuất cho quán bar. Giai Giai còn nói với Trương Yến Minh, cô vì quán bar mà viết một ca khúc, mong Trương Yến Minh lúc khai trương hát cho cô ấy nghe.
Giai Giai rất thích nghe anh ấy hát, lúc anh ấy hát, cô luôn ngồi bên cạnh nghe, đôi mắt như mặt nước trong veo xoe tròn không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thích và vui vẻ, ánh mắt lúc Giai Giai nhìn anh ấy, dịu dàng như nước. Lúc anh ấy hát ca, Giai Giai sẽ vui vẻ nhảy múa, đây từng là một đôi tình nhân khiến bao người hâm mộ.
Giai Giai và Trương Yến Minh đã hứa hẹn tương tai khi có thể tự do về kinh tế thì cả hai sẽ ôm đàn đi lang thang chân trời, một người ca, một người múa, có bao xa thì đi bao xa. Anh vô cùng yêu Giai Giai, thế nên anh trước giờ chưa từng cho người bạn thân Đại Băng của mình xem ảnh của Giai Giai, cũng không giới thiệu họ quen biết nhau.
Cha mẹ Giai Giai là nhân viên công chức, cán bộ nhà nước. Cha me cô ấy biết chuyện Trương Yến Minh bỏ việc mở quán bar, vì vậy goi Trương Yến Minh đến nhà ăn cơm, ngôn từ khéo léo nói với Trương Yến Minh: Lúc trước cậu nói làm kiến trúc sư, tuổi trẻ đầy triển vọng, vô cùng tốt. Bây giờ mở quán bar làm ông chủ, nghe nói còn muốn chính thức làm nhạc, cũng tốt lắm. Cậu mở quán bar cho tốt vào, cậu và Giai Giai thôi bỏ đi. Họ còn nói: Tiểu Trương, cậu cũng trưởng thành rồi, người 30 tuổi nên ổn định, không thể lăn qua lộn lại lộn xộn được, lại còn mở quán bar gì đó chơi nhạc gì đó. Họ lại nói: Chúng ta chỉ có một đứa con gái như thế, không cần nó đại phú đại quý, nhưng phải ổn định, có thể gả cho kiến trúc sư, nhưng gả cho ông chủ quán bar thì không được. Họ cuối cùng nói: Chúng ta không phải không hiểu chuyện tình cảm, nhưng chúng ta càng hiểu chuyện cuộc sống, cũng càng hiểu chuyện gia đình.
Bữa cơm ấy, anh chưa ăn xong đã rời đi, một mình đến cảng Triều Thiên Môn – Trùng Khánh ngồi nghĩ rất lâu…
Trương Yến Minh gọi điện hỏi Giai Giai, nếu có một ngày anh vì nguyên nhân nào đó mà từ bỏ viết nhạc, ca hát thì cô sẽ đối xử với anh ấy như thế nào? Giai Giai cười nói: Vậy em sẽ không yêu anh nữa chứ sao, người đàn ông không có can đảm đi theo đuổi lý tưởng, em mới không cần đến… Cô ấy cười mắng anh: Anh hóa ngu rồi sao? Có phải gần đây quá mệt nên đầu óc mơ hồ không? Ráng chịu chút đi! Anh không phải đã nói, tuổi tác mình lớn rồi, không nắm bắt lấy cơ hội sẽ hối hận cả đời sao? Cô ấy hẳn là không biết chuyện gì, hẳn là không nghĩ đến, cha mẹ cô ấy vừa đòi lão Trương một lời hứa hẹn sẽ chia tay.
Quán bar khai trương rồi, anh không trình diễn cũng không phát hành ca khúc mới. Trương Yến Minh uống say rồi, bản thân nằm trên sân khấu khóc. Trương Yến Minh sau này nói với Đại Băng, thật ra ngày khai trương, anh vốn định trong lúc trình diễn ca hát sẽ cầu hôn Giai Giai, nhẫn cũng chuẩn bị xong rồi.
Quán bar mở được 4 tháng, Trương Yến Minh gầy đi 5-6kg. Trong giai đoạn đó anh không ngừng thuyết phục bản thân, không ngừng hối hận, mỗi ngày đều là ngày tận thế. Cuối cùng có một hôm, anh nghe được tin tức Giai Giai yêu đương lại rồi, đầu tiên là cảm giác được giải thoát, sau càng đau khổ tột cùng. Trương Yến Minh gọi cho Đại Băng, bảo Đại Băng đi giải sầu cùng anh ấy, Đại Băng từ Tế Nam bay đến Trùng Khánh, ở cửa ra trạm bị Trương Yến Minh kéo đến cửa vào trạm bay đến Thượng Hải, vừa bay đến Thượng Hải, lại bị Trương Yến Minh từ cửa ra kéo đến cửa vào bay đến Trùng Khánh, đi đi về về đều cùng một chiếc máy bay, Đại Băng cảm giác Trương Yến Minh điên rồi. Máy bay bay đến Trùng Khánh, ở cửa khoang máy bay, Trương Yến Minh dừng bước chân, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với cô tiếp viên hàng không: Chúc em hạnh phúc… tạm biệt đây, Giai Giai. Vành mắt cô tiếp viên hàng không một lát liền đỏ lên.
Trương Yến Minh về sau nói với Đại Băng, thật ra ngày khai trương Giai Giai có đến, cô mặc một bộ đồ màu trắng, không ai nhận ra cô ấy đến, không ai biết cô ấy từng xém nữa trở thành bà chủ nơi này. Anh đến trước mặt cô kính rượu, tay lén đưa cho cô ấy một món quà nhỏ. Không phải nhẫn, là một chiếc MP3, bên trong chỉ có một bài hát. Trong ánh sáng của chiếc cốc, bóng của chiếc ly, họ từng có một đoạn đối thoại đơn giản. Giai Giai túm lấy cổ tay áo anh hỏi: “Nếu em bằng lòng bỏ ba mẹ thì sao? Anh hỏi lại cô: Nếu anh bằng lòng vứt bỏ âm nhạc và quán rượu này thì sao?… Anh tách từng ngón tay của cô ra, lấy tai nghe nhẹ nhàng nhét vào trong lỗ tai cô. Anh bưng ly rượu lên đi sang kính rượu những người khác, lúc quay đầu lại, chỗ ngồi kia đã trống không rồi…
Có lẽ điều Giai Giai hy vọng nhìn thấy là người con trai Trương Yến Minh không khuất phục mà phản kháng, dũng cảm theo đuổi ước mơ. Mà Trương Yến Minh chỉ hy vọng Giai Giai có thể sống tốt hơn, hy vọng có thể thực hiện mộng ước chung của hai người. Hai người họ thật sự đã trở thành hai cá thể, không thể đi đến cuối cùng, điều có thể làm chỉ là tiếp tục thực hiện lý tưởng của cả hai…


