𝗖𝗮̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗮̀𝗼 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗯𝗮̣𝗻 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗰𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘀𝘂𝗼̂́𝘁 𝗺𝗮̂́𝘆 𝗻𝗮̆𝗺 đ𝗮̣𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 ?

Ở kí túc xá đại học, bạn cùng phòng của tôi nói rằng chân của cậu ấy bị sưng lên rồi, thế nhưng lại chẳng có ai quan tâm.
Vào khoảng 1 tháng sau, cậu ấy nói chân của cậu ấy vẫn bị sưng. Tôi nói:”Vậy để tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, chân dù có sưng như thế nào cũng không thể sưng lâu tới như vậy, có chuyện gì thì còn có thể giúp đỡ cậu.”
Sau đó hai chúng tôi tới bệnh viện, tôi không dám để cậu ấy di chuyển nhiều, nên tôi đi xếp hàng đăng kí lấy số, hai chúng tôi cùng nhau bàn bạc, cố ý chọn lấy số của một chuyên gia tốt, chính vì để xem xét kĩ càng hơn.
Khi đến gặp bác sĩ, tôi cảm thấy đây có vẻ là một chuyên gia có trình độ uyên thâm, chắc cũng chừng hơn 60 tuổi rồi. Nói về bệnh tình của bạn tôi, bác sĩ đã kiểm tra rất lâu, nhưng không thể chẩn đoán ra bệnh gì, vừa lần mò vừa nắn cái chân, hỏi bạn tôi rằng bệnh tình kéo dài bao lâu, thô ra sao…Bạn cùng phòng của tôi vội nói, tính đến ngày hôm nay đã sưng hơn 1 tháng rồi. Còn minh hoạ cho bác sĩ xem cỡ chân của nửa ngày trước, bác sĩ lắng nghe một cách rất kĩ lưỡng. Lúc này, chúng tôi càng ngày càng căng thẳng. Bạn biết đấy, đây là một chuyên gia, còn bình thường làm gì có ai hỏi bạn một cách kĩ càng như vậy chứ?
Bác sĩ nghe xong thì ung dung nói với chúng tôi: “Chân cậu không phải bị sưng, là béo lên thôi. Không cần phải chụp X-quang nữa đâu, đi về đi!”
Cho tới bây giờ, tôi vẫn thường giới thiệu cho mọi người tới khám vị bác sĩ này, cũng không dám nói thêm điều gì khác, cách làm việc thì tôi cảm thấy rất tận tình rồi ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *