“𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ ℎ𝑎̃𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔.”

Đây là câu trích từ tác phẩm của nhà văn trẻ Trung Quốc – Lư Tư Hạo, trong tác phẩm “Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ”. Nguyên văn đoạn trích của nó là thế này:

Sẽ có những lúc bạn không còn niềm tin nữa, nhưng tận sâu trong đáy lòng, trái tim bạn vẫn luôn theo đuổi, vẫn cứ mạo hiểm mà chờ đợi, mà nỗ lực. Trong mỗi quá trình theo đuổi, có quá nhiều thứ không thể kiểm soát, không ai biết ngày mai là thiên đường hay địa ngục, điều duy nhất bạn có thể làm là nỗ lực trong hiện tại, chạy không thắng nổi thời gian thì hãy vượt qua chính mình ngày hôm qua.

Không sợ hãi bóng tối, là bởi trong lòng đã có ánh sáng…

Là một trong những đoạn trích mình thích nhất, cũng là đoạn mình cực kì tâm đắc. Cách đây mấy năm, lúc đọc đến đoạn này, vì còn nhỏ nên mình chưa hiểu hết từng câu, từng chữ trong đoạn, chỉ mơ hồ cho rằng bản thân mình cần phải nỗ lực từng ngày thôi. Bây giờ sau khi đọc lại, cuối cùng mình cũng thấm được từng chữ trong đoạn trích này.

Mình đang ở cái độ tuổi mà người ta vẫn hay nói “Không còn bé nữa nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành.”. Đúng vậy, mình đang ở ngưỡng 18 đôi mươi. Khi bước vào cánh cổng Đại học, mình đã bắt đầu hiểu rằng, bản thân chẳng còn nhỏ bé gì nữa rồi, phải bắt đầu chịu trách nhiệm cho từng hành vi, từng lời nói của mình rồi. Thế nhưng, mình cũng nhận ra rằng mình vẫn còn quá trẻ, chưa chiêm nghiệm được sự đời nên vẫn còn ngơ ngẩn lắm! Có lẽ ở ngưỡng tuổi này, chúng ta vẫn còn tiếc nuối quá khứ và mơ hồ về tương lai của mình, chúng ta cứ đi nhưng chẳng biết rồi cuộc đời sẽ dẫn mình tới đâu, chúng ta cũng không biết phía trước có gì đang đợi mình và đôi khi, chúng ta chuếnh choáng, bất lực, mù mờ, không biết chọn con đường nào để đi. Có lẽ khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình đã đi được khá xa, đã thành công từ sớm, chúng ta lại tự đánh giá, tự chê bai chính mình “Nhìn người ta giỏi như thế, còn mình chẳng có gì trong tay cả.” Không phải chúng ta không cố gắng, mà cho dù có nỗ lực như thế nào, cái kết quả cuối vẫn là thất bại. Rồi dần dần chúng ta bi quan, tự ti và muốn bỏ cuộc.

Thế nhưng chúng ta có thật sự bỏ cuộc? Suy cho cùng, chúng ta vẫn là những cô bé, cậu bé bướng bỉnh, cứng đầu. Dù bị cuộc đời xô ngã không biết bao nhiêu là lần khi mới chân ướt chân ráo bước vào đời; dù cho thất bại cay đắng rồi lại đẫm gối hàng đêm và dù cho lắm lúc là bão tố, là sương mù che phủ cả lối đi thì chúng ta vẫn không cam chịu, vẫn không chịu khuất phục trước cuộc đời, vẫn lì đòn mà đi về phía trước. Đôi khi chính chúng ta cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại kiên cường được như thế. Dù bản thân có bầm dập, có đau đớn, có nước mắt,… vậy mà vẫn không ngừng tiến về phía trước. Chúng ta đơn phương độc mã xông vào thế giới này, mang theo sự nhiệt tình, mang theo cả những hoài bão mà bước vào thế giới, bởi thế nên chút vấp ngã này làm sao cản bước chúng ta được nhỉ? Ngã thì đương nhiên sẽ đau rồi. Có đau đớn, có mệt mỏi, có buông xuôi, nhưng chừng đó là không đủ để cản bước chúng ta trong hành trình tiến về tương lai phía trước.

Hành trình này còn rất dài, cuộc đời này vẫn chưa kết thúc. Người chúng ta muốn gặp vẫn chưa tới, cuộc sống chúng ta muốn sống vẫn chưa đủ đầy, nơi chúng ta muốn đến vẫn chưa đến được, thế nên chẳng có lí do gì mà chúng ta dừng cuộc chơi tại đây. Đứng dậy, đứng dậy cho cuộc đời biết rằng chúng ta vẫn chưa thua cuộc.

𝑲𝒊̀ 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒆̂𝒏 𝒈𝒐̣𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄.

Có thể là hình ảnh về hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *