??̂? ??́ ??̣̂? ???̛?̛̀? ??̣? ??̀ ???????

Bạn biết mình khác biệt từ năm 14 tuổi. Đó là lần đầu tiên bạn cảm thấy thân thiết hơn cả với cô bạn cùng bàn, một cảm giác mà bạn thấy khác hẳn với những tình cảm bạn bè thông thường.

Lên lớp 11, bạn dần rõ hơn về chuyện tình cảm, cũng như về xu hướng tính dục của bản thân. Bạn nhận ra mình chỉ thích con gái. Và bạn hoảng sợ vì sự nhận thức của mình.

“Tao thấy tao không bình thường mày ạ. Sao trong bao nhiêu người mà lại là tao hả mày. Bố mẹ tao biết chắc sẽ đ.ánh tao c.hế.t. Tao cũng sợ ánh mắt của mọi người xung quanh nữa.” Vừa khóc, bạn vừa thủ thỉ với tôi trên con đường vắng người qua lại.

Tôi nhìn cô, rồi nhẹ đi lại gần hơn chút, khe khẽ vỗ về cô bạn mình:

“Nhưng đó là con người mày! Mày đâu thể thay đổi và cũng đâu cần phải thay đổi! Mày biết không, mày không có gì sai mà phải sửa hết. Việc mày như vậy không nói lên được mày tốt hay xấu, hay tính cách và tâm hồn mày thế nào. Miễn là mày còn yêu thương và chấp nhận mọi khía cạnh của bản thân thì vẫn sẽ có người yêu thương và chấp nhận con người mày. Như tao, và tao tin nhiều người cũng thế!”

Bạn nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước. Suốt cả đường về, bạn chỉ khóc chứ chẳng nói thêm gì. Nhưng tôi tin bạn hiểu điều tôi nói.

Sau một thời gian dài tự trăn trở, bạn tôi cũng dần chấp nhận nét cố hữu của bản thân. Bạn tìm hiểu nhiều hơn, tham gia những sự kiện về LGBT+ và đọc cả những thông tin liên quan. Bạn muốn hiểu bản thân mình, và có thêm kiến thức giúp người khác hiểu bạn.

Cuối cùng thì bạn cũng không còn phải khóc mỗi khi nghĩ đến những khác biệt của mình nữa. Bạn vẫn thấy mình đặc biệt, nhưng theo một cách nhìn rất khác, cái cách mà bạn nhìn thấy sự đặc biệt đó ở mỗi con người trên trái đất này. Bạn tự tin hơn, cũng mở lòng mình hơn.

Thế rồi, bạn đón nhận cho mình một tình yêu đầu đời. Đó là một người chị cùng tham gia sự kiện LGBT+ với bạn. Hai con người với những nét tương đồng về tính cách và tâm hồn, sau cùng đã tìm thấy nhau, ở bên vỗ về nhau.

“Thế còn bố mẹ mày thì sao?” Tôi hỏi bạn trong một lần ngồi trà đá sau đấy rất lâu.

“Gia đình tao chưa biết gì cả. Nhưng tao có sự chuẩn bị rồi, cả về kiến thức lẫn tâm lý, Tao tin mình sẽ nói cho bố mẹ vào một ngày nào đó khi tao sẵn sàng. Có lẽ mọi chuyện sẽ được như tao muốn, nhưng nếu xảy ra trường hợp xấu nhất thì cũng không sao. Tao vẫn là tao thôi.”

Nghe nó nói vậy, tôi thấy yên tâm, lại thấy mình vui vẻ.

Ừ thì, ai mà chẳng có đôi lần cảm thấy mình khác với mọi người, cảm thấy lo lắng về điều đó. Nhưng miễn là mình còn yêu lấy bản thân, yêu lấy con người mình, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, phải không?

Ảnh: Printerest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *