𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐜𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐭𝐨̛́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡!

Chúng tớ có đủ các thể loại, từ những bộ tình yêu kiểu teen như Hoàng Cung, Nữ Hoàng Ai Cập,…

Cho tới những bộ thuộc vào dạng siêu phẩm như Conan, Đô-rê-mon, Bảy Viên Ngọc Rồng,…

Không phải tự hào đâu, nhưng những kệ truyện cao chạm trần của quán tớ là nguồn thu hút rất nhiều những vị khách tí hon đến, và cũng thu hút thêm cả những người lớn “đặc biệt”, giống như anh.

Anh làm ở một công ty cách quán tớ làm hai nhà. Và sếp anh rất thích cà phê quán pha, nên hôm nào cũng phải làm một cốc cà phê nâu đôi không đá. Nhưng sếp anh thì bận, chẳng mấy khi qua quán được, nên toàn nhờ cậu nhân viên cấp dưới là anh qua lấy.

Hôm đầu anh qua mua cà phê cho sếp cũng là lần đầu anh tới quán. Đập thẳng vào mắt anh lúc đấy là kệ truyện tranh cao ngất ngưởng. Dường như bị hút vào những quyển truyện, chưa kịp gọi đồ anh đã hỏi tớ: “Truyện của quán có được đọc không em?”. Tất nhiên, chúng tớ rất vui khi có khách hàng quan tâm đến sách truyện tại quán, lại còn là những vị khách “lớn tuổi”, vì thường ở tuổi đó chẳng mấy ai đi đọc truyện tranh cả.

Tớ phát hiện anh khách thích đọc bộ truyện đó lắm, tên là “Đội Quân Nhí Nhố”. Ngày nào qua quán mua cà phê, anh cũng cầm quyển truyện lên đọc trước rồi mới gọi đồ. Nhưng vì mua mang về cho sếp nên là anh chỉ ngồi lại một xíu thôi, tớ pha xong cà phê là anh phải đứng lên về rồi. Ấy vậy mà anh vẫn rất kiên nhẫn. Có lần tớ đi làm muộn đâu đó hơn nửa tiếng, vì là đứa mở quán nên tớ nghĩ chẳng có ai, thế mà lúc lên đã thấy anh bật sẵn đèn đóm đang ngồi đọc truyện rồi.

Một hôm, tớ hỏi anh rằng anh thích đọc bộ truyện đó lắm à. Anh đọc truyện không thèm quay ra, nhưng vẫn nói với tớ:

– Hồi bé anh mê truyện tranh lắm. Nhưng nhà không có điều kiện nên chỉ đi thuê thôi. Anh tiết kiệm tiền ăn sáng mỗi ngày để thuê truyện về đọc. Nhất là bộ này, ngày bé anh đọc đi đọc lại hai lần. Thích đến nỗi anh dành dụm tiền, tuần nào cũng mua một quyển, tâm huyết sưu tầm trọn bộ để trưng ở nhà. Thế mà bộ truyện chưa mua đủ, mẹ anh thấy anh học không tốt bèn đem hết truyện của anh đi cho, cấm anh không được đọc thêm quyển nào nữa.

– Ui nghe tiếc thế ạ huhu. Em mà thế thì em khóc lụt nhà, tại em cũng thích truyện tranh lắm. – Tớ nhớ đến mình hồi bé, cũng cảm thấy xót xa.

Thế rồi anh bảo rằng, mẹ anh cấm anh từ đó nên anh cũng chẳng đọc thêm nữa, về sau thì tập trung vào học hành thi cử, những quyển truyện tranh cứ xa dần khỏi tuổi thơ, và cả cuộc sống của anh.

Thế mà, lần đầu qua đây, nhìn thấy những bộ truyện ngày bé mình hay đọc, tự dưng anh muốn đọc lại. Rồi tự dưng là, anh nghĩ đến mình của những ngày xưa, hoá ra niềm yêu thích tuổi thơ trong anh vẫn chưa bao giờ mất.

Thấy anh thích thú như vậy, tớ ngỏ ý hỏi anh có định mua lại bộ truyện không, để đọc ở nhà, tất nhiên không phải truyện của quán vì chúng tớ không bán được. Nhưng mà anh từ chối, vì anh còn bận công việc, rồi áp lực các thứ, chẳng thể rảnh rỗi để trở về với thú vui sưu tầm truyện hồi nhỏ nữa. Và anh cũng thích việc tranh thủ đọc vài trang truyện mỗi sáng thế này, đủ để anh nhớ lại một phần tuổi thơ, cũng để anh bắt đầu một ngày mới với những kỉ niệm vui vẻ.

Tớ hiểu rằng những đứa trẻ trong mỗi con người sẽ chẳng bao giờ mất đi. Và tớ lại càng thêm tự hào về những kệ truyện tranh của quán mình vì đã giúp những “đứa trẻ” ấy xuất hiện trở lại, trong hình hài của những người lớn. Hy vọng sẽ có thật nhiều vị khách, qua quán chúng tớ mà tìm lại được một phần tuổi thơ như vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *