Hôm nay kỉ niệm 1 năm yêu nhau của mình với chàng badboy, buồn quá lên đây tâm sự.
Mình 27 tuổi. Tốt nghiệp đại học, vẫn bám trụ ở Thủ đô. Thấm thoát, đã 5 năm đi làm, mình thuê một căn chung cư mini, thu nhập hàng tháng ổn định, cuộc sống khá dư dả và mỗi tháng vẫn để dành tiền tiết kiệm kha khá.
Hồi năm 3 đại học, mình gặp mối tình đầu. Chúng mình yêu nhau 3 năm, anh dắt mình về ra mắt. Về đến nhà anh mình ngạc nhiên vô cùng, biệt thự nhà vườn, dự cảm có gì đó chẳng lành. Mình bị bố mẹ anh phản đối, bố mẹ anh đã nhằm con ông giám đốc nào đó cho anh rồi, bố mẹ mình buôn bán ở chợ ko xứng với anh. Mình chia tay, anh chọn nghe theo gia đình.
Mình ôm nỗi đau, ôm nỗi nhớ anh 4 năm, ko tìm hiểu, ko động lòng với ai. Cho đến một ngày, mình gặp lại một người bạn học cũ trong chuyến đi công tác, chính là anh badboy.
Không hiểu sao, trước anh mình ko thể giá băng như mình 3 năm trước đó. Mình tin vào sự mềm lòng hiếm hoi của bản thân, tin đó là cơ duyên ông trời mang đến, tin vào cảm giác bình yên ấm áp khi bên anh, tin rằng tình yêu chỉ cần thật lòng còn ko cần thiên hạ biết. Quá nhiều niềm tin và sự chân thành, nhưng lại đặt nhầm chỗ.
Tin nhắn cuối cùng mình nhắn cho anh, anh ko rep: ”Em chậm đến kỳ 2 ngày rồi”. Thật may sau đó, điều gì đến vẫn đến, mình ko có bầu với anh. Cảm ơn vì 2 ngày dâu đến trễ để mình nhận bộ mặt thật của người mình yêu.
Im lặng với nhau gần nửa năm, vẫn thấy onl facebook, thấy đăng stt đều đặn, nhưng vẫn k rep lại tin nhắn đó của mình.
Hoá ra, 27 tuổi vẫn ngu như đứa trẻ mới lớn. Vì thật lòng nên càng dễ tổn thương, thôi thì tấm chân tình kiếp này, xin dành cho gia đình và bản thân mình. Đừng rung động, đừng yêu thêm ai khác nữa nhé!
—
Theo suy đoán của t về sự im lặng khó hiểu của thằng badboy là hôm hành sự nó có dùng BCS nhưng thị 27 nhà mình mắt cứ lim dim nào có biết gì đâu. Xong tự nhiên thị 27 nhắn tin thế kia. Chàng badboy hiểu nhầm mình bị lừa dối và nguy cơ đổ vỏ cận kề. Chàng quyết định im lặng, dấu chôn nỗi buồn để mọi thứ qua đi. Thật kì diệu là sau nửa năm im lặng mà vẫn chưa thấy đứa nào vác bụng đến cổng ăn vạ. Đấy, bố biết ngay, định úp sọt bố à? Biết đâu người chúng ta gọi là badboy lại là nạn nhân. Đoán thế, k biết đúng k?