Tôi nói với cậu tôi thích cậu, không nhất thiết là muốn cùng cậu bên nhau, tôi chỉ hy vọng sau này khi gặp những tháng ngày tối tăm, cậu nhất định đừng lùi bước, bởi lẽ ít nhất đã từng có người bị mị lực của cậu hấp dẫn, trước đây là như vậy, sau này cũng thế.
_______________
Không cần cho cậu ta biết, nhưng nhất định cậu ta sẽ biết thôi.
Hồi đi học tôi từng yêu thầm, cũng từng được yêu thầm.
Cấp 3, lần đầu tôi yêu thầm một chàng trai. Lúc đó vừa mới phân khoa xong, cậu ấy vừa bước vào tôi đã thấy cậu ấy khác biệt. Cậu ấy cũng tiếp cận tôi, lên lớp thường tới bên cạnh tôi nói chuyện, có những lúc xung quanh đã đủ người, cậu ta vẫn bá đạo bảo bạn cùng bàn nhường chỗ cho tôi. Tôi rất thích cậu ấy, chỉ là tôi sợ, tôi sợ tôi đoán sai, tôi sợ mất tình bạn. Tôi cố gắng lần theo từng tín hiệu của cậu ấy, tuy vậy tín hiệu lúc mạnh lúc yếu, cuối cùng câu “tôi thích cậu” vẫn chẳng thế nói ra, thế là chúng tôi nhạt dần, sau đó mỗi người một hướng.
Sau này bạn gái cậu ấy nói với tôi, nói rằng trước đây cậu ấy rất thích tôi, nhưng cậu ấy không biết tâm ý tôi thế nào nên không dám. Tối đó tôi nói chuyện với bạn thân rất lâu, cũng nghĩ rất nhiều. Vì sao cậu ấy tiếp cận tôi? Vì sao đi học luôn tìm tôi để ngồi cạnh? Vì sao học thế dục luôn muốn ở cạnh tôi? Vì sao đêm đó mọi người xô xô đẩy đẩy, cậu ấy xuýt nữa đụng tới mặt tôi? Hóa ra là do cậu ấy thích tôi! Tiếc là con người thường phức tạp hóa những thứ giản đơn. Tôi lúc ấy chỉ quan tâm vì sao ngày nghỉ cậu không nhắn tin cho tôi? Vì sao người khác hỏi có nghiêm túc thích tôi không, cậu ấy lại bảo là đùa?
Có một buổi chiều tôi đi ăn cơm với bạn, quay về mới thấy cậu ấy không vui, hỏi tôi sao không đợi cậu ấy cùng đi ăn. Có một hôm tự học xong, tôi gần về đến cổng cậu ấy chạy tới hỏi tôi tại sao không nói chuyện với cậu ấy trước rồi về? Rõ ràng cậu ấy không biết đá cầu còn có chấp muốn chơi, hóa ra bởi vì cậu ấy thấy tôi tan học luôn đi đá cầu. Giờ học văn thầy giáo hỏi tôi thích ai trong [Hồng Lâu Mộng], cả lớp trêu rằng tôi thích cậu ấy, hóa ra không phải cậu ấy cười vì ngại, mà là cười đắc ý.
Thật ra chuyện yêu thầm người kia cũng sẽ cảm nhận được. Khởi đầu câu chuyện đều như nhau nhưng kết cục lại có hàng trăm ngàn kiểu. Hoặc tình yêu cứ thế phát triển, hoặc là bị chôn vùi, hoặc như một rễ cây từ từ đâm chồi nảy nở, đó đều là những kết quả tốt nhất. Tôi cũng từng nghĩ nếu lúc đó tôi chủ động một chút, liệu có thay đổi được kết quả giữa chúng tôi không? Nếu ngày nghỉ tôi chủ động nhắn tin cho cậu ấy, có phải chúng tôi sẽ rất vui vẻ? Nhưng giờ chúng tôi cũng đều có cuộc sống mới rồi, không phải sao? Cuộc sống hiện tại không phải rất tốt sao? Thế nên bạn không cần nghĩ có nên nói cho đối phương biết hay không, bởi vì bây giờ là trạng thái gì, thì đó chính là trạng thái tốt nhất.
Cậu ấy từng hỏi tôi: ” Sau này cậu muốn đi đâu?”
Tôi nói: ” Tôi muốn vào Đại học Bắc Kinh”.
Cậu ấy nói: ” Vậy tôi phải cố gắng thi vào Đại học Thể thao Bắc Kinh”.
Sau này cậu ấy cũng không đi con đường thể dục, cậu ấy tới Thượng Hải học kế toán. Tôi cũng không được như ý nguyện, nhập học ở một trường đại học về tài chính ở Bắc Kinh. Nhưng đâu có sao chứ, thời học sinh không phải để tiếc nuối hay sao? Tuy vậy lúc đó, ánh sao trong mắt chúng tôi đều là thật.
