Một rung động thoáng qua giữa cơn gió mùa hạ. Những rung động nhẹ nhàng, từ chút góp lại trong tim. Và chỉ nên ở trong tim…
Thứ tình cảm nhẹ nhàng như cơn mưa rào đầu mùa, chỉ từng chút bồi hồi thoáng qua nhưng góp nhặt theo năm tháng mà trở nên đông đầy. Thứ tình cảm mà mãi không nên có giữa chúng ta..
Chẳng rõ tựa bao giờ, tình cảm ấy lại trên mức bạn bè, trở thành một tình cảm không nên tồn tại giữa chúng tôi. Là do những sự quan tâm, cận kề đã góp thành những rung động nơi tim? Hay chỉ đơn giản là thích từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám thừa nhận? Không đủ can đảm để giãi bày? Thôi đành cùng cậu trở thành đôi tri kỷ… Không dám thể hiện cho cậu hay, sợ cậu sẽ tránh né hay buông bỏ tình bạn này. Nhưng thật ra, ngay từ đầu tôi đã không muốn làm “bạn” với cậu…
Yêu thầm đau một còn yêu chính “bạn thân” mình lại đau tới mười…Yêu một người chỉ mãi xem ta là “bạn”, là nơi sẽ chia niềm vui nỗi buồn, nơi tựa vào khi mệt mỏi, một người có thể thấu hiểu ta hơn chính bản thân, nhưng tại sao? Tại sao không thể nhận ra thứ tình cảm đang dần lớn lên trong ta… Cậu cứ như thế, cứ mãi vô tư, lạc quan và yêu đời, cậu như một Mặt Trời nhỏ soi sáng nơi con tim đã dần tối tăm theo bao thăng trầm cuộc sống.Cậu luôn năng động hoạt bát và tất nhiên bạn bè nhiều vô số kể và người thích cậu lại càng nhiều hơn. Thế nên chỉ tiếc rằng cậu là Mặt Trời nhỏ của tôi, còn tôi chỉ là một đóa Hướng Dương trong cả một vườn hoa kia đang hướng về phía cậu.. Có lẽ thứ tình cảm này hẹn ở mãi trong tim. Cứ âm thầm bên cậu, nhìn thấy cậu cười mỗi ngày là đủ. Dù không dám thể hiện ra nhưng thế đã đủ cho tôi- một kẻ luôn âm thầm say mê cậu.
Hẹn cậu vào chiều thứ chín, ngày ba mươi mốt tháng hai…khi ấy tôi sẽ cam đảm thú nhận lòng mình dù đã biết trước kết quả dành cho tôi, một kẻ khờ đem lòng yêu người, tri kỷ…
_____________
Cuối cùng chúng ta cũng chỉ nên là bạn thôi… nha “bạn”, để thứ tình cảm này ở trong tim như một hồi ức đẹp rồi trong một chiều mưa ngồi nhớ về tuổi dại khờ đầy những xúc cảm thuở còn ngây ngô…
————