Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội, cũng giống như câu “Có thể gặp được anh trong nghìn vạn người, không sớm, cũng không chậm một bước, chỉ là vô tình tìm thấy nhau.”
Chúng tôi cùng chơi game, tâm sự, chia sẻ những chuyện đời thường trong cuộc sống. Rồi tình cảm cứ thế nảy nở trong nhau, đến lúc thì cũng nói lời yêu thường rồi xác định đến với nhau.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ là anh là một người rất thú vị, thích làm trò hề, ở với anh chắc là sẽ có nhiều chuyện hay ho lắm.
Khi đã hiểu được nhau, tôi càng bất ngờ hơn, anh là một đứa trẻ không chịu kiên nhẫn, nhưng lại bằng lòng nghe tôi kể lể, than vãn. Tính tình cũng kì cục nữa, nhưng chưa hề mắng tôi nặng lời bao giờ. Chiến tranh lạnh, càng chưa hề xảy ra.
Có một điều thế này, anh nghiện hút thuốc. Tôi không để ý việc này lắm, vì tôi tôn trọng anh, tôi hy vọng sẽ bước vào thế giới của anh, vì tôi yêu anh. Anh có nói mấy lời chửi bậy, tính tình cũng khá ngông cuồng, tôi cảm thấy yêu một người thì phải chấp nhận những gì của họ. Anh có nói là anh sẽ cai hút thuốc, tôi cảm thấy việc cai hút thuốc là việc tốt cho sức khỏe, chứ không hề liên quan đến việc tôn trọng phụ nữ gì cả. Ba tôi nói, có người thì ngoài miệng luôn văn vở, lời hay ý tốt, rất có giáo dục, nhưng đó chỉ là những gì họ muốn cho người khác nhìn, điều quan trọng là phải biết thản nhiên đối diện với tâm tư của bản thân, tôn trọng người khác.