Yêu nhau qua mạng đến lúc gặp mặt các bạn có ngại ngùng không?

Hôm qua tôi vừa đi gặp mặt cô bạn gái yêu qua mạng suốt bốn năm.
Lúc vừa chạm mặt cô ấy, đại khái là tôi đã sững sờ trong nửa giây. Cũng không biết như thế nào mà chỉ với một ánh mắt tôi đã nhận ra cô ấy giữa dòng người đông đúc, dù rõ ràng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt.
Sau đó cô ấy xoay người ám thị tôi đi theo cô ấy, tôi liền bước nhanh chân đến ngay bên cạnh người ta. Tôi nhớ cô ấy từng nói không thích có người đứng phía bên trái cô ấy nên suốt dọc đường tôi đều ở phía bên phải mà ngắm nhìn cô bé này.
Nói thật, cô ấy với hình chụp không giống lắm nhưng tôi cảm thấy cô ấy bên ngoài lại đẹp hơn nhiều. Đa số mấy cái filter đều làm mặt gầy đi, da trắng lên, thế nhưng thẩm mỹ của riêng tôi thì lại không phải kiểu cằm nhọn như mọi người ưa thích. Tôi cảm thấy mặt tròn một chút thì xinh xắn hơn nhiều.
Có những lúc chúng tôi sẽ tìm không ra chủ đề nói chuyện bởi vì dù sao thì cũng nói chuyện năm năm rồi thế nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì cả. Nói chung tôi cũng có căng thẳng vài phút sau đó liền cảm thấy thân thuộc luôn. Tôi thích nhìn chằm chằm cô ấy, tôi nói với cô ấy rằng chỉ là do tôi không nhịn được việc ngắm nhìn cô ấy mà thôi.
Chúng tôi cao ngang ngang nhau, cô ấy 168, tôi 170. Thực ra nhìn không khác biệt lắm. Cô ấy nói mình hơi mập, tôi có gì nói nấy, thật không thấy mập gì cả, hơn nữa tôi cảm giác cô ấy như bây giờ đã rất xinh đẹp rồi. Cô ấy cũng thường nói mình đen, lúc gặp nhau tôi thấy cô ấy thật sự rất trắng ấy chứ. Ngược lại là tôi đây, đi theo cô ấy nguyên một ngày lại dạo bộ trong trường học của cô ấy một hồi lâu, tôi bị cháy nắng đen hơn cô ấy nhiều. Tại vì tôi mang áo tay sơ mi tay ngắn, vén lên chút là thấy màu da khác liền.
Cũng không hề có tình tiết giật gân như trong phim. Đúng là tôi có căng thẳng mấy ngày, buổi tối đều ngủ không được, đến hôm gặp mặt còn vì ngủ muộn quá nên mọc mụn nữa chứ.
Nói chung chỉ cần tình cảm vừa đủ, chỉ cần ở bên nhau mấy phút, làm quen một chút, sau đó sẽ không thấy ngại ngùng gì cả. Hơn nữa bạn còn có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương.
Tôi rất vui vẻ, không có chủ đề thì không nói, bình thường tôi cũng là người ít nói, cô ấy cũng thẳng thắn nói mình cũng khá kiệm lời. Nhưng hai người chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện, cái gì cũng nói, tôi cũng có mấy lần im lặng lắng nghe cô ấy tâm sự. Cô ấy còn thích hát, vào buổi tối khi đang ở trong sân thể dục, tôi vừa lấy tai nghe ra thì cô ấy liền cướp lấy cắm vào điện thoại của mình. Chúng tôi cùng nhau nghe nhạc, cô ấy còn ngân nga hát theo. Vào lúc đó tôi thật sự cảm nhận được rằng, cô ấy là một món quà mà ông trời ban tặng cho tôi, hơn nữa là phúc đức ba đời, tôi mới có thể gặp được cô bé này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *