Hai người ở bên nhau mà không còn chuyện để nói thì phải làm sao? Có độc giả hỏi tôi vấn đề này, nhưng khi bạn đọc xong “Một câu chọi vạn câu” của Lưu Chấn Vân bạn sẽ hiểu, đây không là vấn đề của riêng bạn, đây là vấn đề của đại đa số các cặp tình nhân.
Nếu năm 20 tuổi gặp được câu hỏi này chắc tôi sẽ trả lời rằng, “Đối phương không có chuyện để nói với bạn thì chắc là hai người không hợp nhau đâu, đi tìm người khác đi thôi.”
Nhưng nếu là bây giờ thì tôi sẽ khuyên bạn kiên trì thêm một chút nữa.
Lúc bắt đầu, chúng ta có thể nói chuyện với nhau thật lâu thật lâu, hầu như cả ngày không rời điện thoại lấy một giây, nhưng khi sức lực đã hết, giống như nỏ mạnh hết đà thì bạn sẽ phát hiện vấn đề không nằm ở tình cảm, mà ở chính mình.
Trong “Người lạ đẹp nhất” có đoạn đối thoại như thế này:
“Làm sao để biết bản thân yêu cô ấy?”
“Nếu một ngày bạn nói chuyện với cô ấy hơn 30 phút thì đó chính là yêu.”
“Vậy 60 phút thì sao?”
“Thì là yêu chết cô ấy rồi đó. Sau này hai người không nói nhiều như vậy nữa thì chứng tỏ cậu đã kết hôn.”
Ái tình sẽ có ngày đậm sắc, cũng sẽ có ngày mờ nhạt, mờ nhạt nhưng không biến mất, nó vẫn còn đó, chỉ là đổi một cách thức khác để xuất hiện thôi.
Giống như tình cảm thời ông bà ấy, không có wechat, không có điện thoại, chỉ có một lá thư tay phải hơn 10 ngày mới đến được đầu bên kia. Dù là thế thì bọn họ vẫn có lúc không còn chuyện để nói mà? Nhưng chúng ta vẫn hâm mộ bọn họ có thể tìm được người cùng nhau nắm tay đi dạo trong con ngõ nhỏ khi tóc đã bạc phơ đấy thôi.
Rất nhiều người vừa cảm thấy tình cảm có vấn đề là đã lựa chọn buông tay. Nhưng đôi khi họ lại không biết, lựa chọn đi tiếp và dùng trái tim để cảm nhận mới là quyết định sáng suốt.
2.
Hoàng Lỗi trong “Hướng về cuộc sống” cũng từng nói một đoạn như thế này:
“Lúc còn trẻ ấy hả, nhắc tới tình yêu, nhắc tới cuộc sống ai mà chả moa moa moa.
Sau này mới phát hiện, nếu hai người ở bên nhau mà cả ngày chỉ có moa moa moa thì cuộc sống về sau sẽ toàn là băn khoăn và ấm ức.
Muốn trải qua ngày tháng tốt lành thì phải tìm được một người mà mình vừa có thể nói chuyện, vừa có thể ăn cơm chung được.”
Nhưng nếu chúng ta bận chuyện đủ điều, không còn chuyện gì mới mẻ để nói thì không yêu nữa à?
Về vấn đề này, trợ lý của tôi có một cách khá được để giải quyết.
Bình thường, trợ lý của tôi rất bận, ngoại trừ phòng tập gym, công ty ra thì cô ấy chả đi đâu nữa.
Cô ấy quen bạn trai hiện tại của mình qua app hẹn hò.
Bạn trai của cô ấy đang ở trường Cảnh Sát, sáng 5 rưỡi dậy, tối 11 rưỡi ngủ, hầu như giờ nào phút nào anh chàng cũng có đủ việc để làm.
Cho nên, trợ lý sẽ gửi hình chụp gần nhất của mình qua cho đối phương xem, cho dù lỡ chụp xấu dính phải cằm hai ngấn thì cũng không ngần ngại mà gửi qua.
Ảnh đẹp thì ngàn tấm như một, nhưng mặt mộc của em thì chỉ mình anh được biết.
Còn bạn trai thì nhân lúc được cầm điện thoại sẽ tranh thủ nhắn hết tất cả những việc mình đã làm hôm nay để người yêu biết được tình hình gần đây của mình.
Mỗi lần cô ấy đăng trạng thái, bạn trai sẽ thả tim, nghiêm túc bình luận và tương tác. Chính vì vậy mà dù bạn trai không ở cạnh thường xuyên nhưng cô ấy sẽ không cảm thấy lạc lõng, ngược lại còn cảm nhận được cảm giác thuộc về ai đó và ai đó vẫn tồn tại trong cuộc sống của mình.
Đau khổ trong tình yêu không phải là không có chuyện gì để nói với nhau, mà là ta không cảm nhận được sự quan tâm của đối phương và cũng không chạm vào được cuộc sống của họ.
3.
Khi yêu xa mà không còn chuyện để nói thì sợ nhất là sự trốn tránh và xa lánh của đối phương:
“Được rồi, để anh làm cái PPT cho xong đã.”
“Em thấy không còn gì để nói nữa rồi, em ngủ trước đây.”
“Em đang làm gì thế?”
“Không làm gì.”
Vốn dĩ chỉ là không còn chuyện gì để nói, rốt cuộc lại khiến đối phương hiểu lầm là mình không muốn nói chuyện với người ta.
Nhưng nếu lúc đó bạn hẹn sẵn thời gian, ví dụ như “Tháng sau bọn mình đi Thanh Đảo ngắm biển đi.”
Từ giây phút bạn nói ra câu đó, cả bạn và người đó đều sẽ mong chờ đến ngày được đi chơi cùng nhau, có khi hai người sẽ nói về chuyện này trong cả tháng…
Lúc đó bạn sẽ sâu sắc hiểu được câu nói của chú cáo nhỏ đối với Hoàng tử bé: “Nếu bạn nói 4 giờ bạn đến thì từ 3h là tôi đã bắt đầu thấy vui rồi, thời gian càng gần thì tôi lại càng vui hơn.”
Tôi đã từng thấy một cặp tình nhân tối nào cũng gọi video cho nhau, đa số thời gian là người này nhìn người kia học bài hoặc là làm việc chứ rất ít nói chuyện. Nhìn vào ánh mắt họ là tôi biết cả hai đang rất hạnh phúc.
4.
Tuy em không có nhiều chuyện để nói với anh, nhưng cả đời này em chỉ muốn được sống bên anh.
Có một người vợ nội trợ toàn thời gian nói với tôi: “Tôi cảm thấy không có chuyện gì để nói rất bình thường, nhưng không muốn cùng đối phương làm gì đó thì mới là không bình thường.”
Cũng đúng, bạn nghĩ thử mà xem, anh ngồi trên sofa cầm điện thoại chơi game, bạn gối lên chân anh đọc sách, lúc anh gặp phải đồng đội chơi ngu sẽ mách bạn vài câu, bạn thấy anh giận dỗi vậy thì cười vui vẻ rồi tiếp tục đọc sách. Sắp đến giờ cơm, bạn ngồi dậy đi vào bếp làm đồ ăn, anh đứng lên xỏ giày đi đón con.
Không có chuyện gì để nói nhưng bạn vẫn muốn nhắc một câu, “Nhớ về sớm đấy.”
Không có chuyện gì để nói nhưng anh vẫn đáp lại ba chữ, “Anh biết rồi.”
Cuộc sống như vậy, không có chuyện gì để nói, nhưng chúng ta sẽ không cảm thấy mệt, thấy hết yêu.
Tình yêu và hôn nhân không thể toàn là bất ngờ, có được những lúc bình thường như thế này thì mới đi được xa.
Tôi rất thích một câu nói của 1 tài khoản Zhihu: “Ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với rất nhiều người, nói rất nhiều chuyện mà không được phép im lặng đứng một mình. Tôi nói chuyện vụng về không có nghĩa là EQ của tôi thấp.”
Nhưng bạn không giống, bạn có thể nói với đối phương, “Không muốn nói thì không nói nữa.”
Ý nghĩa của yêu đương đó là, khi bạn không còn gì để nói thì bạn có thể không nói cả một buổi chiều chứ không phải là vắt óc tìm chủ đề, tìm câu chuyện của ai đó để nói chuyện cho bớt ngại ngùng.
Ai cũng mong bản thân tìm được nửa kia có thể nói chuyện hợp cạ và liên tục với mình, nhưng tôi càng hy vọng bạn hiểu rằng:
“Tình yêu đẹp nhất trên thế gian này là không ràng buộc nhau, không mong đợi điều gì, mỗi ngày có thể vai kề vai cùng nhau xem mặt trời lặn rồi lại mọc đã là một điều hạnh phúc.”