Yêu từ năm 2 đại học, đến giờ thì cả 2 cũng đều 25 tuổi, đã bên nhau 3 năm ngày tháng sinh viên, và 3 năm sau khi ra trường. Chắc hẳn ai trải qua thời gian này cũng hiểu đây là thời gian khá khó khăn, sinh viên thì bắt đầu xa gia đình, nhiều thứ mới lạ, còn sau khi ra trường thì nào là công việc, đồng nghiệp, mọi thứ mới mẻ, phải tự lo cho bản thân…
Cùng nhau trải qua những ngày tháng ấy ngỡ sẽ bên nhau suốt quãng đường còn lại nhưng ko, trong suốt 3 năm sau khi ra trường, n.y mình ko hề đề cập đến việc cưới xin, có những lúc mình phải chủ động nói, hỏi về vấn đề cưới xin:
– Khi nào thì 2 đứa mới lấy nhau hả anh.
– Khi nào anh cảm thấy ổn. Chứ giờ cuộc sống chưa ổn, thu nhập chưa ổn anh chưa muốn đề cập về việc ấy…Em đừng nhắc tới nữa, anh đau đầu.
Sau vài ba lần hỏi vậy mình ko hỏi nữa, cho đến 1 ngày, mình thấy anh ko còn nhắn tin với mình nhiều như trước, mình hỏi:
– Sao anh đợt này cứ hời hợt với em thế?
– Thì anh thấy chán.
– ? Anh cẩm thấy chán em rồi à.
– Ừ. Cảm giác yêu lâu chán ấy.
– Chán thì cưới đi!
– Nhưng cuộc sống vẫn chưa ổn.
– Anh đi làm lương 14 triệu, em lương 12 triệu, so với mọi người là cũng ổn rồi anh muốn gì nữa?
– Anh thấy thế chưa đủ.
Đó là câu chuyện cách đây 3 tháng…nhưng cách đây tròn đúng 1 tuần, mình phát hiện ra n.y mình cắm sừng mình, yêu 1 con mới vào công ty, kém 2 tuổi, cũng vừa ra trường, ban đầu làm ở phòng n.y mình giờ chuyển sang phòng khác làm nhưng n.y mình và nó vẫn giữ mối quan hệ…trước đó mình đã nghi vấn vì 2 người hay nhắn tin với nhau qua zalo, trên facebook cũng thay cmt, thả tim các thứ…mình có nói chuyện, n.y cũng bảo là “Công việc anh giúp nó, nên nó cmt với thả tim, like ảnh trêu thôi, em cũng đọc đấy, có gì đâu! Với lại anh có n.y rồi nó ko phải loại như vậy!”
Vậy mà như vậy luôn, n.y mình yêu nó luôn, và nó mặc dù biết n.y mình có mình là bạn gái rồi vẫn như vậy luôn.
Trớ trêu, lời nói thì gió bay…hoá ra yêu lâu rồi chán, đi tìm 1 người mới, khi nào chắc cú với người mới rồi mới chia tay mình, luôn để mình là phương án dự bị. Lúc chia tay còn nói:
– Anh đã nói với em là anh chán rồi, anh chờ câu nói chia tay từ em.
– Ủa, vậy là anh chán em là em phải nói chia tay với anh, nếu ko nói thì anh tự đi tìm người khác để yêu. 6 năm thanh xuân của em.
– ANH KO CÓ THANH XUÂN CHẮC!
….
Đến nước này rồi thì chẳng còn lí do gì để mà níu kéo nữa, mình tin, ông trời có mắt, quả báo sẽ đến sớm thôi!