Chúng mình yêu nhau 3 năm, từ lúc mình năm 3, anh năm 4…mình yêu anh anh rất chiều mình. Đi làm 1 tháng lương anh cũng ko nhiều nhưng phần lớn sẽ dành để đưa mình đi ăn, đưa mình đi xem phim hoặc mua quà tặng mình…
Mình thấy anh ổn, tốt tính, có chí…vì trong quá trình anh làm việc anh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, đạt KPI để được thưởng rồi cũng chịu khó tìm những công ty tuyển người như anh, có lương cao hơn để anh làm kiếm tiền…đến nay anh chuyển 3 chỗ. Mọi người nói anh ko nên nhảy việc nhiều nhưng bản thân mình cảm nhận anh xứng đáng nhận được lương thưởng cao hơn…mình vẫn ủng hộ anh.
Nhiều lần mình muốn về ra mắt gia đình anh nhưng anh bảo chưa đến lúc cho đến tuần vừa rồi…anh đưa mình về ra mắt…nhân dịp Tết Thanh Minh.
– Sao anh lại đưa em về ra mắt gia đình anh?
– Anh nghĩ đã đến lúc rồi.
Anh quê Hải Dương, 2 đứa mình đi xe máy về…lúc đầu mình còn tưởng nhìn nhầm hay gì nhưng ko, trước mắt mình là 1 căn nhà mái bằng đã cũ, chỉ có 1 tầng và 1 gác xép, trong 1 thôn xóm nhỏ. Mình còn tưởng anh đưa mình về nhà ông bà cơ…nhà vệ sinh cùng với bếp ở 1 bên, mà giờ vẫn còn cái WC mà ngồi xổm ấy…
Lúc ấy anh nhìn mình hỏi:
– Em có bất ngờ ko?
– Em cũng hơi.
Mình hơi bất ngờ vì mình ko nghĩ gia đình anh như vậy mà anh lại thoải mái với mình thế, đáng nhẽ anh phải tích lũy, tiết kiệm cho gia đình, lo cho bố, cho mẹ…đây anh cứ lo cho mình. Mình nói với anh như vậy…thì anh nói:
– Đúng, nhiều lần anh muốn hỏi cưới em, nhưng thật sự gia đình anh như này, anh ko dám hứa 1 điều gì, cũng ko dám chắc với em 1 điều gì cả…anh còn phải lo cho bố mẹ, lo cho gia đình anh.
– Vậy tại sao anh lại chiều em, thoải mái với em như vậy.
– Đơn giản vì anh cũng ko muốn em yêu anh phải khổ, phải vất vả.
Mình về nhà anh, 1 bữa cơm đơn giản, gặp bố mẹ anh là người nông dân chân chất, thật thà, ko hỏi han gì mình nhiều vì cô chú nghĩ con trai có bạn gái ở thành phố là tốt lắm rồi…cũng ko có điều gì để phàn nàn cả.
Nhưng thật sự, nếu anh nói với mình từ ban đầu mình ko thấy shock, giờ anh vừa đưa mình về, xong nói chuyện về tương lai…mình chợt thấy những điều anh lo là đúng…mình thật sự cảm giác là đang sợ, sợ cái cảm giác mình cũng phải đi làm, kiếm tiền…lo cho cả gia đình anh. Mình chỉ muốn 1 gia đình bình thường, nếu khó khăn quá thì mình tự lo cho mình chứ ko đến nỗi như mình tưởng tượng…
Mình làm sao bây giờ, bỏ thì thương, mà vương thì tội…bản thân mình ko biết phải làm thế nào nữa…1 phần tiếc cho quá khứ của anh với mình, 1 phần thì lại lo cho tương lai mình….
Đã ai từng như mình chưa? Bạn sẽ làm gì…
