Tôi thắc mắc không biết yêu nhân viên pháp y thì thế nào nhỉ? Mới đây vừa xem “Pháp y Tần Minh”, rất muốn tìm một anh pháp y yêu thử xem sao 😁
- Đi ăn hàng có gặm miếng xương cũng không yên thân. Ăn xong còn cầm cục xương lên quan sát cẩn thận một lúc, sau đó nói cho tôi biết tôi vừa ăn bộ phận nào, còn đánh giá hình dạng xương cốt và tình trạng cơ thể của con heo hay con gà này, wtf???
- Trên người tôi có sẹo hoặc vết thương nào cũng không qua mắt được anh ấy, thậm chí anh ấy còn có thể phân tích tối hôm trước tôi đã làm gì, vết thương đó được hình thành ra sao.
- Ra ngoài đi dạo, đang đi thì anh ấy dừng lại.
“Em xem trên mặt đất có mấy vết máu này, dựa vào trạng thái và quỹ tích chuyển động của vết máu, anh đại khái biết được người này đã phải gặp chuyện gì”
“Thế chuyện gì đã xảy ra, án hình sự à?”
“Rất có thể anh ta bị chảy máu mũi”
“” - Có một lần tôi bị sốt, nằm trên giường cả một ngày. Khổ sở lắm mới chịu được tới đêm anh ấy mới về nhà, kết quả câu đầu tiên anh ấy nói sau khi bước vào phòng ngủ là:
“Thi thể dài 160cm, phát triển bình thường, da màu vàng nhạt, dinh dưỡng bình thường”
Trong lòng tôi cảm thấy “??? Tôi bị bệnh chứ làm gì sai???”
“Xin lỗi anh vừa tan làm, anh đi nấu cơm cho em ngay đây” - Cuối tuần ra ngoài chơi, đôi khi đi qua hiện trường vụ án anh ấy từng có mặt, anh liền kể tôi nghe nơi này từng xảy ra chuyện gì, nơi kia đã có vụ gì diễn ra. Nhưng vấn đề chính là rõ ràng chúng tôi đi chơi cơ mà??? Tâm trạng của tôi ai có thể thấu hiểu đây!!!!
- Chỉ khi ở riêng với nhau anh ấy mới nói chuyện công việc hay vụ án, còn lúc cùng ăn cơm với người nhà tôi thì ít khi nhắc tới, toàn đánh trống lảng khi nói đến vấn đề công việc, cũng chưa bao giờ thảo luận chi tiết về việc anh ấy làm.
“XX, bình thường các cháu làm cái gì thế?”
“Cháu làm trong đội điều tra hình sự, thường ra hiện trường khám nghiệm rồi đưa ra báo cáo giám định, cũng không có gì đặc biệt, hai bác dùng bữa đi ạ!” - Ở bên nhau được 5 năm thì có một lần tranh cãi rất lớn, hơn nữa còn yêu xa, giữa chúng tôi có rất nhiều hiểu lầm dẫn đến muốn chia tay. Anh ấy hai lần kéo số của tôi vào danh sách đen, giằng co nhau suốt một tuần. Tôi không từ bỏ được anh ấy, anh ấy lại cũng không buông được tay tôi, cả hai thử một cuộc sống không có nhau, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đầu hàng trước, anh ấy nói: “Vấn đề gì cũng có thể khắc phục, nhưng anh không thể mất em, anh không đi, em đánh anh mắng anh đến mấy anh cũng không đi, trừ khi em chết, kể cả em chết anh cũng không để kẻ khác tùy tiện chạm vào em, ngay cả một đầu ngón tay cũng không được”.
Trong lòng tôi lúc đó nghĩ thầm: “Đến mức này rồi ông ơi, chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không?