Trước mình có đọc trên mạng một câu nói: ” Yêu một người bận rộn và trưởng thành thì sẽ già đi mấy tuổi…” Mình cứ nghĩ là nửa thật nửa giả, ai ngờ là thật, thật là khi nó xảy ra với chính mình.
Mình quen anh khi anh đang là sinh viên đại học . Anh là người luôn bận rộn với công việc vì vừa phải đi học và vừa phải đi làm thêm. Tính mình trẻ con. Nhưng anh hơn mình 4 tuổi, anh là người lớn, suy nghĩ trưởng thành, thực tế, khác xa với cái kiểu công chúa và hoàng tử của mình.
Mình nhớ hôm đấy bị bố mẹ mắng, chỉ muốn gọi anh ra chỗ mình để ôm để khóc, nhưng anh bảo anh đang bận làm, không ra được. Mình nói mình đang khóc, anh lại nói: ” Em chỉ cần lau nước mắt là được mà, lớn rồi đừng khóc nhè nữa “
Mình định là sáng hôm ấy học thêm xong, 2 đứa sẽ đi ăn bún chả rồi đi lượn vài vòng, nhưng anh bảo: ” Sáng mai anh bận rồi, có gì em tự về với bạn nhé! “
Có lúc anh quên không nhắn tin cho mình, không có một câu như Em ăn gì chưa?, Em đang làm gì? Có khi cả ngày mình không nhắn trước anh cũng im lặng, chẳng gặp nhau cũng chẳng có một lời hỏi han. Nhưng đến sáng hôm sau khi ngủ dậy, lại thấy điện thoại có một dòng vỏn vẹn: “Tối anh học muộn, em ngủ trước nhé”.
Mình đi qua mấy cửa hàng bán đồ đôi dễ thương lắm, muốn anh đi cùng nhưng chợt nhận ra là anh đang bận, anh cũng không thích mấy thứ trẻ con như này. Anh bảo người lớn rồi, mua mấy thứ này rồi đến lúc chia tay lại đem bỏ đi à?
Anh bảo mình hay trẻ con, nên người lớn, trưởng thành lên đi, đừng khóc, đừng dỗi nữa. Mình cũng chấp nhận thay đổi. Bạn của mình nói đấy là anh không yêu mình, do mình dại khờ, nhưng mình chỉ cười trừ, vì để gìn giữ mối quan hệ này mình có thể thay đổi.
Ngày mà 2 đứa chia tay, mình là người nói trước, mình không muốn phải tiếp tục cố gắng như này. Anh chấp nhận và nói :” Chia tay cũng chỉ là tốt cho em mà thôi ” Anh hỏi: ” Em có khóc không? ” Mình cười và nói rằng: ” Em sẽ không khóc đâu, anh đã nói là lớn rồi không được khóc nhè nữa mà… “
Nhưng anh biết không, đêm hôm ấy em đã khóc rất nhiều, em ước không có lời nói chia tay nào cả vì em biết khi ấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân. Em ước lại được anh yêu thêm một lần nữa, nhưng với người trưởng thành lời chia tay nói ra đâu dễ dàng gì. Một khi đã nói chỉ có ra đi chứ không có quay lại.
Theo: Trần Phương Chii