“Bad boy” là mẫu đàn ông “nổi loạn”, không ngại “break the rule” (phá luật) để sống khác số đông. Họ chỉ sống thật chứ không cố gắng phô trương thói hư tật xấu cho ngầu. Khác với “fuck boy” là những người vô trách nhiệm, sống buông thả, và không thực sự quan tâm đến người khác. Cả hai đều thu hút phụ nữ. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ để đừng nhầm lẫn và trách oan “những gã trai hư” trong trường hợp thứ nhất.
Trong mắt mình, “bad boy” thường mang tâm hồn nghệ sỹ với những nốt bổng – trầm chênh chao. Ưu điểm và khuyết điểm của họ cũng nằm ở chỗ đó. Phải sống cùng nhau thì mới hiểu người đàn ông của mình chẳng hoàn hảo: rượu, bia, thuốc lá, thuốc lào đủ cả, làm việc tùy hứng, không kế hoạch, thường xuyên trễ deadline, say mê thứ gì thì bỏ quên hết thế giới xung quanh, đôi khi không thể kiếm soát được cảm xúc vui – buồn, dễ làm tổn thương bản thân và người khác… Nhưng bù lại, anh lại có những điểm đặc biệt mà không phải ai cũng có được: khéo léo, tháo vát, nhiều tài lẻ, hầu như cái gì cũng biết làm từ xây nhà đến làm vườn, may vá, có năng khiếu nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc, ngoài ra còn cực kỳ sâu sắc, chu đáo, tận tâm, lãng mạn, chung thủy, không ngại khác biệt với số đông.
Trước kia mình không hiểu khi anh nói “vực sâu thì núi phải cao”, nghĩa là nếu một người có nhiều thói hư, anh ta phải thật tài giỏi, hoặc nếu anh ta đa tài, ắt hẳn sẽ có nhiều tật xấu.
– Vậy anh nghĩ là tài năng và tật xấu, mỗi thứ chiếm bao nhiêu phần trăm trong con người anh?
– 50 – 50.
– Thế còn ở em?
– Cũng vậy, 50-50.
– Thế em ít tài hơn anh, nên em cũng ít tật xấu hơn nhỉ?
– Uh, rõ! Anh nghĩ hai thái cực ngang nhau thì mới có thể đạt được sự cân bằng cho tâm và trí.
Gần đây mình đọc được một câu nói khác rất hay từ Friedrich Nietzsche – nhà triết học, nhà ngữ văn, nhà phê bình văn hóa người Đức: “The tree that would grow to heaven must send its roots to hell” (Cái cây muốn vươn tới thiên đường phải đâm rễ xuyên vào địa ngục), tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc về quy luật cân bằng trong cuộc sống. Những suy tưởng của mình như quả trứng được ấp kỹ bấy lâu nay bỗng đến lúc vỡ ra.
Rõ ràng, có những người được sinh ra với những phần tài năng hay thiên hướng nghệ thuật mà bản thân họ cũng không cách nào chối bỏ, kể cả đàn ông hay đàn bà. Sự thôi thúc từ bên trong sẽ dẫn họ về phía ánh sáng dù cả đời luôn có ai đó cố che đậy, giấu nhẹm đi bản năng đó. Mà muốn vươn ra ánh sáng, họ cần kết nối với cả những tầng sâu thẳm của tâm hồn, dẫu rằng tăm tối.
Yêu một bad boy, bạn phải yêu luôn cả hai mặt sáng – tối của một con người. Điều chúng mình làm được chỉ có thể là ra sức giữ lấy trái tim khờ dại, hồn nhiên, ấm áp, rộng lượng, bao dung, cảm thông, mạnh mẽ, nồng nhiệt, say mê, vì ngay từ đầu, chẳng phải chúng mình đã là như thế và đâu thể yêu nổi một người hời hợt, khát khao không đủ lớn nên mới va vào “họ” và khiến “họ” tha thiết, đúng không?
Vả lại, cũng không nên nghĩ chỉ đàn ông mới được/ bị “gắn mác” “bad”. Không biết bạn thế nào, chứ mình nằm trong nhóm luôn thấy những gã trai hư thú vị. Tuy mang vẻ ngoài dịu dàng, mềm mỏng, nhưng mình lại thuộc tuýp phụ nữ cũng “hư hỏng” chẳng kém mấy gã bad boy kia, muốn cuộc sống diễn ra theo ý mình, thích thử thách, không thể chịu đựng một cuộc sống mỗi ngày đều lặp lại giống nhau, khao khát yêu một người theo cách có thể cùng anh ấy lao xuống vực, và cùng bay vút lên mấy tầng mây xanh. Cũng dễ hiểu thôi! Phụ nữ và đàn ông thường là tấm gương phản chiếu của nhau. Trong một mối quan hệ, chúng ta bị thu hút bởi người kia vì tâm hồn anh ẩn chứa tâm hồn em, và ngược lại.
Thế đó, “bad boy” hay “bad girl” hẳn là một bản thể rất người. Mà để chấp nhận và yêu trọn vẹn một con người, bạn cần phải… yêu đời. Vì mỗi người đều chứa đựng một cuộc đời vô cùng sống động bên trong chính họ! Huyền thoại Marylin Monroe từng để lại một câu nói: “If you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.” (Nếu bạn không thể chấp nhận tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có).
Cre: Nhà Có Hai Người