Anh hơn mình 4 tuổi
Ngày anh nt làm quen với mình là khi hai đứa vừa thi đại học xong, làm quen nói chuyện từ tháng 8 tới 11/2 mình mới đồng ý làm người yêu anh, mặc dù chưa gặp lần nào và mình cũng chẳng dám tin vào tình yêu onl, nhưng có lẽ là vì thần giao cách cảm nên lại có cảm giác rất tin tưởng. A thi đậu Trường PCCC hệ trung cấp, chưa kịp hẹn gặp thì trường chuyển anh từ cơ sở 3 (Đồng Nai) về cơ sở 2 (Hoà Bình), mà mình thì đang học trong SG. Sau tìm hiểu thì mình biết trường mình có cơ sở ở Hà Nội và không biết nhờ động lực nào mình quyết định làm hồ sơ chuyển ra cơ sở Hà Nội học cho gần và sau 3 tháng yêu nhau qua đt thì mình và anh đã gặp nhau vào ngày 1/5 ở HN, mình chết đứng từ ánh nhìn đầu tiên (không biết có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ ?), về sau cứ 1,2 tuần là anh lại thu xếp từ Hoà Bình lên HN thăm mình hoặc cũng có khi mình lên trường thăm anh, tính đến tháng 10 thì số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau vì một số rắc rối cá nhân (và một phần a cũng còn 1 năm nữa là a ra trường và vào nam đi làm) nên mình lại chuyển vào SG học. Yêu 1 năm 5 tháng, nhưng cách nhau gần 1700km tới nay cũng đã 8 tháng không gặp mặt. Yêu xa nhưng bản thân mình và anh luôn tạo niềm tin và sự tin tưởng một bến bờ vững chắc, lúc gần nhau chưa bao giờ mình và a đòi kiểm tra đt, tin nhắn của nhau, xa nhau mình cũng không giữ mk fb, Zalo của a, vì tính chất công việc, học tập nên mình luôn để cho anh một sự riêng tư nhất định và anh cũng luôn cho mình sự tin tưởng, yên tâm tuyệt đối. Và thế là chúng mình cứ yêu nhau một cách bình dị, chân thành, tin tưởng nhau và yêu nhau không giống những người khác :
– Là có những ngày lễ các cặp đôi đi chơi tay trong tay thì 2 đứa 2 nơi facetime trong nhung nhớ, tủi thân, là một mình trong những dịp lễ, kỉ niệm (nhưng lại có những món quà tinh thần không ai có được
)
– Là những lần đang nhắn dở trên mesenger thì mất hút
– Là những khi giận hờn anh không chạy đến ngay được
– Là ốm đau tự đi mua thuốc, mua cháo
– Là chuẩn bị một ngày sinh nhật không có anh bên cạnh
– (A đang thực tập ở Nghệ An ) , những ngày này nắng nóng cháy rừng, cháy điện, cháy ôtô là những ngày đêm trong lòng nóng như lửa đốt, k ngủ đc, một nửa thương dân một nửa thương và lo lắng an nguy nơi anh
– Là những khi nhìn anh đau ốm, mệt mỏi nhưng không chạy tới bên chăm sóc được
– Là chuỗi ngày dài chờ đợi trong hạnh phúc
Và thời gian cứ trôi như thế, một năm rưỡi bên nhau nhưng số lần bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, có những lúc cãi vã giận hờn và nghĩ tới hai từ chia tay, nhưng câu thần chú “muốn chia tay cũng phải gặp nhau” thì những giận dỗi nóng vội kia cũng biến mất nhanh chóng. Còn 4 tháng nữa là anh thực tập xong rồi, mong cho chuỗi ngày xa nhau dần rút ngắn lại để mình nhanh gặp lại nhau. Mong cho không còn cháy để dân bớt khổ và anh cũng bớt cực (ý là em mong a thất nghiệp đấy ).
Nói gì thì nói, với em yêu một chú công an là điều tuyệt vời nhất mà em từng có, dù xa cách, dù tủi thân rất nhiều, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì ngày đó đã nhận lời yêu chú, “mãi yêu chú nhé”. Chúc chú hoàn thành tốt nhiệm vụ, để nhanh nhanh nhanh chúng mình gặp nhau, nhanh nhanh đưa em về chung một nhà với chú
(Nhất trí quyết thắng nha đồng chí)
