Xin chào, mình 25 tuổi, là nữ, đang thất nghiệp, mình có người yêu lớn hơn 1 tuổi, làm lương tháng dưới 10tr, tụi mình yêu nhau từ hồi còn sinh viên, tháng 5 này là tháng kỷ niệm 5 năm tụi mình quen nhau. Anh nói dự định sẽ cưới mình trong năm nay nhưng mình cảm thấy bản thân mình chưa muốn tiến tới hôn nhân….
Sơ lược về cơ duyên hai đứa gặp nhau, mình và anh quen nhau hồi năm thứ 2 đại học, hai đứa gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ngoài bãi biển khi hai đứa vô tình chung nhóm đánh bóng chuyền. Mình và anh đều xuất thân từ gia đình không khá giả, nhà mình là một đại gia đình đông con, còn gia đình anh, mẹ anh mất khi anh còn nhỏ vì một căn bệnh ung thư, nên anh chưa được cảm nhận được sự yêu thương từ người mẹ, anh thật thà, hiền và được mọi người yêu thương.
Khi yêu anh, tìm hiểu nhau, mình đã thương anh và gia đình anh nhiều, hiện tại gia đình anh có 2 anh chị đều lập gia đình hết, chỉ còn một mình ba anh ở quê, ba anh bị bệnh tim hở 3 lá nên sức khoẻ cũng không tốt lắm, cuối tuần mình và anh hay về quê để thăm ông, cũng vì vấn đề này nên anh cũng mong tụi mình cưới sớm.
Về gia đình mình, nhà mình đông con, ba mình cũng bị bệnh nặng do rượu với thuốc lá gây ra, lúc trước ba mình đáng sợ lắm, đó là nỗi ám ảnh trong cách suy nghĩ về hôn nhân, nói đến đây chắc ai trải qua sẽ hiểu, sau nhiều lần đi viện ba cũng yêu hơn trước và những lời tâm sự của các con, ba mình đã sống tích cực hơn và yêu thương gia đình hơn, hiện tại mẹ mình là trụ cột chính gia đình, ba mình phụ công việc lặt vặt ở trong gia đình. Lúc trước mình từng nghĩ sẽ không lấy chồng mà đi làm để phụ gia đình, nhưng hiện tại công việc mình lận đận quá.
Về công việc mình, sau khi mới tốt nghiệp mình làm cho một công ty, cái dại của mình là chân ráo chân ướt vào làm cho một công ty gia đình, làm đã 1 năm nhưng lại không được lại không được ký hợp đồng lao động và đến tháng lương nhận lúc nào cũng trễ, khi nhận được thì nhận chỉ được 1/3 lương, tiền gửi về nhà, xong còn lại đôi lúc không đủ để xoay sở cho cuộc sống, làm khoảng 1 năm dịch bùng và mình nghỉ, đến tháng 4 vừa rồi bên họ mới trả hết nợ lương cho mình.
Xong sau khi nghỉ làm, mình làm cho một siêu thị kia khoảng 8 tháng, lận đận lại ập đến khi xảy ra chuyện nội bộ giữa cấp trên và mình, mình lại nghỉ, xong mình tìm việc khác lại làm trong siêu thị khác, nhưng ở đây họ chèn ép hơn, làm 8h/n nhưng khi tăng cả qua sáng hôm sau nhưng không được tính tiền tăng ca. Bực quá mình lại xin nghỉ khi làm ở đó hơn 3 tháng, hiện tại mình thất nghiệp, tìm việc không ra khiến mình bị thụ động và trì trệ, và đôi khi suy nghĩ tiêu cực và hay không hài lòng nhiều thứ, luôn khó chịu với anh . Anh bảo nếu tìm ra việc ở gần nhà anh thì tốt, tiện sau này.
Công việc anh, anh sau khi ra trường cũng làm này làm kia, thất nghiệp rồi tìm công việc mới, vô sài gòn 1 năm rồi về lại quê làm, hiện tại công việc anh khá rồi nhưng vì tính chất công việc nên có phần không tốt. Anh phải đi uống “thường xuyên” để mở mối quan hệ làm ăn, lúc nào cũng tận đeme khuya mới về, nhiều lúc tôi gọi để hỏi anh về chưa mà anh không nghe máy, nt không tl, tôi lo lắm, tôi gọi khắp nơi để hỏi, lỡ có vấn đề gì sống cht sao mà tìm được, nhưng hình như anh không biết điều đó (công việc anh linh động, mỗi ngày mỗi địa bàn khác nhau nên hay thuê nhà nghỉ ngủ, cuối tuần mới về nhà) có lúc vì tính chất công việc chiều lòng cấp trên mà phải làm nhiều việc không thể chấp nhận, ví dụ như đi kara gọi đ, hôm biết được mình buồn lắm, chẳng biết họ làm gì. Mình đã hẹn anh ra để nói trực tiếp về vụ này vì thấy bức ảnh anh chụp với đ* trong album điện thoại, mình đã khóc và hỏi anh sao lại làm như vậy nói vì công việc thôi chứ anh không có gì cả, cấp trên gọi vào, mình nói thật phải yêu lắm mới tin tưởng được. Nghĩ tới đoạn đây, mình thấy khổ mấy bà vợ ở nhà của mấy ông sếp quá…
Yêu nhau lâu có chán không???
Có đấy, cặp đôi nào cũng sẽ có khoảng thời gian như thế. Lúc trước khi hai đứa mới yêu, còn thời sinh viên nên thời gian quan tâm dành cho nhau rất nhiều, vì mới đầu tìm hiểu nên đối phương luôn để ý và tinh tế lắm, nhưng sau khi hiểu hết nhau rồi, có được nhau rồi, nên đôi lúc sẽ không trân quý mình như trước nữa. Tính mình rất thẳng và nhạy cảm, hay suy nghĩ xâu xa nên mình ghét những thứ nó ngược đạo lý nên mình hay cá nhân hoá vào tình cảm hài đứa mình, mình e sợ nó sẽ xảy ra với hai đứa. Vì công việc lo cho tương lai mà thời gian hai đứa quan tâm không còn như trước nữa. Mình biết công việc anh bận hơn mình, nhưng mọi người biết đó, hai con nguời yêu nhau thì sẽ không ngại ngùng khi quan tâm nhắn nhủ nhau, anh hay làm mình buồn và khóc lắm, nên mình cũng sợ sau này cưới về rồi lại xảy ra nhiều chuyện hơn, anh nói đừng bắt ép anh theo khuôn khổ, anh nói anh không hoàn hảo nên anh đang thay đổi từ từ, nhưng mình chẳng ép anh gì cả, mình nhắc anh hãy thương mình nhiều vào nhưng không biết anh có thấu.
Yêu nhau lâu nó đã xảy ra nhiều vấn đề rồi, mình ngưỡng mộ những cặp vợ chồng cưới nhau rồi sống với nhau mấy chục năm….
