YÊU LÂU NÊN KHÔNG THÍCH CƯỚI

Mình biết khi mình nói ra điều này có thể có nhiều người nói rằng mình ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân …. nhưng thật sự đây là suy nghĩ và cảm giác của mình, cũng có thể nhiều bạn có suy nghĩ giống mình.

   Người yêu mình hơn mình 7 tuổi và là cựu sinh viên NEU, mình thì đang năm cuối HLU, bọn mình yêu nhau đến thời điểm hiện tại là hơn 9 năm. Bọn mình yêu nhau từ năm mình học cuối năm lớp 10, không có sự nhầm lẫn về thời gian nào đâu, vì HLU là trường đại học thứ 2 mình học. Bọn mình yêu nhau và được sự đồng ý của cả hai bên gia đình, thậm chí là còn vun vén vào, 2 gia đình cũng gọi là môn đăng hậu đối như các cụ vẫn nói. Anh là con 1, còn mình là con thứ, trên có 1 anh trai. Tình yêu của bọn mình bình yên lắm, không phải quá ngọt ngào, sến súa, tình yêu đó có sự thoải mái, bọn mình tìm được sự an ủi, thấu hiểu trong đó và chắc vì vậy mà mình sợ kết hôn. Mình thấy quá tốt đẹp và sợ nó bị kết thúc.

      Năm tốt nghiệp cấp 3, anh đã cầu hôn mình 1 lần khi đó anh nói: “cưới nhau về em vẫn sẽ đi học mà”. Lúc đó mình cũng có chút động lòng muốn nhưng cuối cùng vẫn không đồng ý bởi vì khi đó nghĩ: Mình còn trẻ, cưới về rồi nhiều cái không yên vui, rồi cưới về tiền học của mình lấy ở đâu hay lại lấy của anh (dù khi đó biết nếu cưới thì bố mẹ mình cũng sẽ chu cấp 1 phần tiền học), cưới về khi ấy rồi mình chưa đi làm được thì lại ăn bám anh, lúc yên vui không sao nhưng lúc không vui lại mang câu chuyện ăn bám nhau ra nói. Mình không chịu được cảm giác đó, rồi lấy nhau về chả nhẽ lại không đẻ con, mà tuổi mình nhỏ thì đẻ rồi biết gì, mình chưa đủ tự tin làm mẹ, bạn bè thì đi chơi, tự do còn mình thì con cái rồi nhiều vấn đề sau kết hôn. Mình không chấp nhận, anh đồng ý và đợi mình tới bây giờ.

   Năm mình tốt nghiệp NEU, anh lại cầu hôn. Mình vẫn từ chối vì chưa có công việc ổn định, lấy nhau về rồi nhiều vấn đề, mình vẫn chưa dám. Và vì mình còn tính học thêm văn bằng 2. Đến cho tới tận bây giờ thì mình vẫn chưa dám và đủ tự tin để kết hôn, học Luật mà, người ta hay đùa: “Bắt đầu hôn nhân và kết thúc chỉ cách nhau 1 chương”, mình cũng nhận thấy có chút mong manh từ hôn nhân. 

    Tình yêu của bọn mình quá đẹp, đó là đối với mình và mình sợ hôn nhân sẽ không thể vun vén đẹp như vậy. Mình biết đây là suy nghĩ ích kỷ của cá nhân mình, suy nghĩ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Hôn nhân với mình khi bước vào phải chuẩn bị kĩ càng từ tài chính đến tâm lý, mình theo chủ nghĩa hoàn hảo nên cái gì cũng mong muốn sự hoàn hảo đạt cao nhất, hôn nhân cũng vậy nhưng mọi người biết mà, hôn nhân thì khó đạt được sự hoàn hảo đó. Tâm lý lớn nhất với mình đó là vấn đề con cái, mình sợ khi có con và rồi nhiều vấn đề nảy sinh. Và lại không có gì chắc chắn 100% hoàn hảo cả, mình từng thấy rất rất nhiều cặp đôi có tình yêu đẹp, kéo dài rất lâu có khi cả thập kỷ nhưng hôn nhân lại chỉ có mấy tháng, mấy năm rồi tan vỡ. Bắt nguồn bởi thứ quá tốt đẹp nhưng kết thúc lại trong sự không vui, tranh chấp với đối phương. Khi kết hôn thì hiện thực không đẹp như lúc yêu bởi rất nhiều yếu tối tác động lên cuối cùng chả đến đâu cả. Mình cũng sợ chúng mình sẽ như vậy.

     Mình viết những dòng này sau 9 năm suy nghĩ về tình yêu của bọn mình. Mình quyết định chia tay bởi vì mình sợ kết hôn còn anh thì muốn một gia đình, 9 năm sống ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân thì đây là lần đầu tiên mình nghĩ đến cảm xúc của anh về vấn đề này.

Chúc chị suốt đời ẻ chảy. Đồ ích kỉ?

“Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh. Anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận …..” tội a kia ghê, giờ cũng 30 rùi hết thanh xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *