Yêu đương với quân nhân là loại trải nghiệm gì?

Trải nghiệm có thể là có khổ, và cũng có ngọt ngào. Nhớ mong, chờ đợi có khó chịu bao nhiêu thì khi gặp được nhau sẽ càng ngọt ngào bấy nhiêu.

Tôi và anh nhà tôi là yêu xa, nhưng chắc là “yêu xa” này sẽ khó hơn kiểu “yêu xa” bình thường nhỉ, vì là quân nhân mà, cơ hội gặp sẽ hiếm hoi hơn. Tôi đặt cho anh biệt danh là” Anh bạn trai được quốc gia cấp cho!”, vì mỗi năm tôi chỉ được gặp anh hơn ba mươi ngày mà thôi, thời gian còn lại là dành cho đất nước hết rồi. Có lần, khó khăn lắm mới được về nhà nghỉ phép, vậy mà giữa chừng cũng bị gọi gấp trở về đơn vị.

Anh mà nghiêm túc lên thì lạnh lùng, nhìn hung dữ lắm, nhưng nhìn thấy thôi là cứ cười cười kiểu ngốc nghếch ấy, cứ như là bé chó ngoan lớn xác, vừa ngầu vừa dịu dàng.

Anh cao 1m84, tôi 1m74, có thể bế tôi một cách nhẹ nhàng, cái ôm to lớn ấm áp làm con tim thiếu nữ của tôi thổn thức, mọi người ạ! Xa nhau là thế, nhưng khi đã ở gần nhau rồi thì cứ nắm tay tôi suốt mà thôi, có đuổi cũng không chịu buông, đến ngủ cũng ôm tôi nghẹt cứng mới chịu. Có lần quay lại thì nhìn thấy anh đang đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời, kế tiếp là cúi đầu nói nhỏ với tôi: “Xinh đẹp quá đáng nha!”

Thật sự thì tôi là một người rất dễ bị tự ti, nhưng từ khi ở bên anh, tôi mới cảm nhận được thế nào là được yêu thương, được trân trọng, ngày ngày vui vẻ.

Tôi biết rõ những điểm tốt của anh chính là do gia đình giáo dục mà thành, làm quân nhân sẽ khiến cho người ta luôn có trách nhiệm, biết chịu khổ và biết trân quý.

Mấy ngày trước có tới thăm anh. Anh đứng ở trạm xe, từ xa nhìn thấy tôi liền sải chân chạy tới, ôm lấy tôi. Giây phút ấy, tôi cảm thấy thật quá báu và ấm áp biết bao.

Bình thường anh rất bận, nhưng vẫn luôn dành chút thời gian cho tôi, hầu như ngày nào cũng gọi điện hoặc videocall một chút. Có lúc thật thương anh, tăng ca suốt cả đêm, tôi đợi mãi đợi mãi rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Anh nói anh muốn mau mau cười tôi về nhà, ngày nghỉ phép muốn đưa tôi về gặp mặt gia đình, nhưng tôi biết, chặn đường từ yêu đương tới hôn nhân với một người quân nhân thì khá là khó khăn. Hy vọng tương lai sẽ tươi sáng, tràn đầy hạnh phúc.

Anh vừa lạc quan vừa bá đạo, có lúc thì như chú chó con thích dính người.

Nhưng tôi lại cảm thấy tôi cứ như “thủ trưởng” cấp trên của anh vậy.

Lúc nào cũng lải nhải anh phải biết giữ ấm, uống nhiều nước. Anh trả lời tôi: “Rõ!”

Có lúc đột nhiên gọi tên anh, thế là anh nghiêm chỉnh đáp: “Có!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *