Yêu đương với ‘phi công’, thông thường ai là người chủ động?

Tôi cũng không biết tại vì sao bản thân cứ hấp dẫn mấy cậu nhóc, rõ ràng tôi thích đại thúc cơ mà!
Đương nhiên là tôi cũng đã từng thích mấy bé nhỏ tuổi nhưng chủ yếu là do quá xinh, da quá trắng, trắng đến phát sáng, mắt vừa to vừa long lanh như có một biển sao, đôi lông mi lại siêu dài,…
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa… Một bà cô như tôi càng nghĩ càng ngập tràn mặc cảm, tự ti.
Nhìn cậu ấy rất non, nói là học sinh cấp hai người ta cũng tin. Cậu nhóc còn rất thích cắn môi, những lúc cắn môi nhìn thằng bé siêu dễ thương luôn á. Cánh môi của em ấy cũng rất đẹp, mô tả mơ hồ một chút thì là kiểu sáng chói đầy xinh đẹp.
Ban đầu cũng chỉ là bạn bè, em ấy hẹn tôi đi ăn cơm, dạo bộ, xem phim. Lúc đó tôi nghĩ, một thằng nhóc thôi mà, sợ gì.
Vào một hôm, tôi không biết vì chuyện gì mà quên mất cuộc hẹn với thằng bé. Đại khái, hình như ờ, có lẽ là ừm… có thể là do đồ ăn của bé Mập hấp dẫn tôi quá. Trong lúc tay tôi vẫn cắn lấy cắn để xiên thịt trên tay thì đột nhiên nhìn thấy cậu nhóc đứng ngay trước mặt. Mặt mũi cậu bé lúc đầu không hề có biểu lộ gì, sau đó thì mắt tròn xoe, tôi cảm giác bản thân nghe được tiếng nghiến răng ken két của thằng nhóc. Tôi và miếng thịt mắc trong miệng cùng nhau hóa đá, căng mắt lên nhìn cậu bé tuyệt tình quay đầu bỏ đi. Lúc đó tôi khá hoảng loạn, mấy miếng thịt trong miệng chẳng còn ngon nghẻ gì nữa.
Tôi chợt nhớ lại ngày hôm trước thằng bé nói với tôi hôm nay muốn cùng nhau đi thư viện, là do tôi muốn tìm một cuốn truyện cổ tích nhưng lại không nhớ nổi tên.
Tôi đuổi theo đến ký túc xá cậu ấy, trong phòng không có người, cậu ấy ngồi bên giường, cúi đầu nhìn qua cửa sổ. Tôi bước qua, ngẫm nghĩ làm sao để giải quyết vụ này, không lẽ nói là quên thật à? Thế nào mà tự nhiên lại nghiêm trọng nặng nề như vậy?
Thằng bé nghiêng đầu hướng về cửa sổ như không muốn nói chuyện với tôi. Tôi, cái này, xin lỗi ờ, bé Mập nói muốn ăn đồ nướng… Tôi thật sự thấy có lỗi, rõ ràng do tôi thèm ăn, tôi đang nghĩ nói dối xong đến lúc bị lộ ra thì phải làm sao. Thế rồi cậu ấy đột nhiên quay mặt lại, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi một cách hung dữ, ánh mắt đó như đang muốn nói ha cô bịa, cô lại tiếp tục bịa chuyện à.
Mẹ ơi, tôi hốt hoảng, đây là cái chuyện gì? Không phải chỉ là ăn mấy cái xiên nướng thôi sao? Thế nào mà lại giống như phạm phải tội tày đình vậy, dựa vào cái gì chứ?
Tôi nóng nảy nói: “Không phải chỉ…”
Lúc ba từ đó vừa thốt ra, cậu ấy đột nhiên cụp mắt xuống, dùng lực cắn cắn môi, giống như là đang ủy khuất, oan ức ngập ngừng không dám nói. Tôi cảm giác một giây sau là cậu ấy khóc tu tu thành tiếng luôn rồi, tôi đã làm ra cái chuyện gì thế này.
“À, chị… chị không để ý lại quên mất, xin lỗi mà. Chị mời em ăn cơm, hay là ăn xiên nướng nhá, có được không?”
Tôi thật sự không hề quen việc đi dỗ người khác, từ trước đến giờ đều là người ta đi dỗ tôi.
Cậu ấy lại cắn môi, nhìn tôi chăm chú, sau đó từ từ mở miệng hỏi: “Chị có thích em không?”
Tôi… như bị sét đánh, cứ giữ nguyên cái tư thế cong vẹo cả eo lúc dỗ cậu ấy mà hóa đá. Cậu ấy thuận thế duỗi hai tay ra vòng tay qua ôm chặt lấy cổ tôi.
Tôi không phản ứng kịp.
Có thể là do chúng tôi gần nhau quá, gần nhau như thế… Không được không được, ấm áp quá. Tôi vừa muốn đứng dậy, mặt cậu ấy liền sáp lại.
Áaaa, không được, làm sao giờ, làm sao…
Chân tôi mềm nhũn, cậu ấy áp trán vào trán tôi, trước mắt tôi là một khoảng trắng mù mịt, chỉ nghe thấy cậu ấy nói bằng một giọng ấm áp, mềm mại:
“Chị thích em đúng không!”
Tôi đang định nói không phải, không phải như thế đâu. Cậu ấy ngay lập tức chặn họng tôi:
“Nói dối sẽ bị sét đánh chết!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *