Yêu đúng người thì ngày nào bạn cũng là công chúa ? 

Mình muốn tâm sự câu chuyện của mình để các bạn có niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào cuộc sống hôn nhân nhé ❤️
Mình và anh tình cờ quen nhau qua 1 lần mình bật định vị và kết bạn Zalo với anh. Ấn tượng là mình nhìn thấy hình đại diện là 1 anh chàng khá điển trai đang chạy cùng 1 em bé, mình có nhấn vào xem tường cá nhân thì thấy anh hay chụp hình cùng rất nhiều trẻ con cùng rất nhiều hình ảnh anh đi làm thiện nguyện, thế là mình kết bạn với lời nhắn là “Hi anh” sau đó được anh đồng ý, mình và anh có nói chuyện qua lại 1 thời gian, anh lớn hơn mình 8 tuổi đã ra trường và có công việc, mình đang là sinh viên năm thứ 3, sau 1 thời gian tìm hiểu thì mình cảm nhận anh là một ng rất trưởng thành, đứng đắn, sống tình cảm. Nói chuyện, hẹn hò, nảy sinh tình cảm thế là chúng mình yêu nhau. Trong thời gian yêu nhau anh hay cùng mình về nhà chơi, mẹ mình cùng rất yêu quý anh. Và đây là câu chuyện khiến mình cảm nhận được rằng đây chính là 1 nửa của mình đây rồi. Hôm ấy, mình rất đau bụng, bình thường đến tháng thì mình cũng hay đau bụng, nhưng lần này đau hơn rất nhiều, mình có đi bệnh viện khám thì bác sĩ bảo mình bị u nang buồng trứng, mình không còn nhớ rõ chính xác kích thước là bao nhiêu, khoảng 50mm thì phải, với kích thước này thì bác sĩ bảo mình phải nhập viện theo dõi và mổ.
Khi nghe tin đó mình đã rất sốc, buồn, lo lắng, lo vì còn trẻ mà mình bị như này thì sau này khó có con. Hôm đấy cũng là ngày anh đi du lịch cùng công ty, khi nghe tin đấy anh đã tức tốc để chạy về với mình chứ không đi chơi bời gì nữa vì anh bảo anh đi chơi vậy cũng chẳng vui gì. Gặp anh mình đã khóc rất nhiều, giải bày những lo lắng với anh. Suốt 12 ngày nằm theo dõi trên bệnh viện anh đã luôn bên cạnh mình, vì mẹ mình bận đi làm nên không lên chăm sóc mình suốt được. Từ giặt đồ, cơm nước, mọi thứ anh đã làm hết. Sáng đi làm trưa mang cơm lên, tối lên nc với mình cho đỡ buồn. Luôn động viên mình rằng “ sẽ ổn thôi em, bác sĩ bảo mổ xong sẽ khỏi, không có vấn đề gì, có anh ở đây rồi “” anh luôn bên cạnh giúp đỡ mình cho đến ngày bác sĩ quyết định sẽ mổ nội soi bóc tách u nang, phương pháp mổ ít gây ảnh hưởng đến buồng trứng nhất. Ngày mổ có mẹ và anh bên cạnh mình. Mổ xong mình phải nằm tại chỗ vì đặt ống dẫn lương, ống thông tiểu, anh đút cháo, lau ng, chăm sóc mình cực kì chu đáo. Đến nổi mọi người trong phòng hỏi mẹ mình rằng đấy là chồng mình hả?. Họ bảo mình thật hạnh phúc, chỉ mới là người yêu mà đã thương như vậy.
Lúc mình đau ốm, buồn như thế anh đã giúp mình vượt qua. Sau thời gian đó mình đã ra trường đi làm, mình có 1 quyết định táo bạo là sẽ có con rồi mới cưới vì gia đình anh rất mong có cháu, gần 1 năm trôi qua nhưng mình vẫn chưa có bầu, mình lo lắng, khóc và đòi chia tay anh rất nhiều lần, nhưng anh không đồng ý, luôn động viên mình chưa có thì từ từ sẽ có, còn nếu không có thì mình xin con nuôi nhé em, anh nói vậy nhưng mình biết anh cũng đang mong lắm. Anh quyết định tháng 5/2019 sẽ cười mình dù có con hay không cũng cưới. Thì đến tháng 3/2019 ngày hôm đó mình trễ kinh tới 9 ngày, anh bảo chắc có heo vàng rồi em ơi, mình cười bảo chắc không phải đâu, chắc em bị chậm thôi, mình nói vậy để anh bớt thất vọng nếu không phải. Nhưng là có thật các bạn ạ. Cầm trên tay que thử thai 2 vạch cảm xúc mình thật sự khó tả, rất vui xen lẫn lo lắng, vừa lúc đang định gọi cho anh thì anh gọi video đến, mình bảo “ 2 vạch rồi nè “ anh cười và nhìn chằm chằm vào màn hình, anh thật sự rất rất vui. Mình cũng thông báo tin này với mẹ, mẹ không mắng mình mà chỉ lo lắng cho con gái thôi, vì chắc mẹ cũng hiểu điều mình mong chờ lâu nay, cả gia đình anh khi nghe tin này cũng rất vui, vì ông bà mong cháu, mong con dâu lâu nay. Thế là chúng mình cưới, thời gian mang bầu đối với mình thực sự kinh khủng lắm, mình nghén đến nổi bữa cơm nào chồng mình cũng để cái chén cạnh bên để mình nôn ra đó luôn, mình lại bị động thai tận 2 lần, anh không cho mình đi làm nữa mà ở nhà để anh chăm sóc 2 mẹ con. Thời gian đó anh vừa đi làm, vừa chăm sóc, cơm nc cho mình, mình thực sự không làm đc gì cả mà chồng mình đã thay mình làm hết những điều đó, anh yêu và cưng chiều mình như 1 công chúa vậy, không cần phải làm gì hết. Mọi chuyện đã có anh lo. Chỉ cần 2 mẹ con khỏe mạnh. Rồi đến lúc mình sinh con, những ngày đầu sau sinh mình đau tầng sinh môn đi lại khó khăn chồng đã luôn bên cạnh giúp đỡ, con mới sinh ra mình nhìn thấy nhỏ xíu không biết bế, là chồng mình dạy mình cách bế con đấy, tối mình mệt quá ngủ quên con khóc chồng mình là ng vạch vú mình ra cho con bú luôn, giặt giũ, cơm nước, giúp mình vệ sinh tầng sinh môn cũng 1 tay chồng mình làm hết, không ngại việc gì cả, những ng nằm cùng phòng nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hihi.
Mình không phải nói quá chứ phụ nữ cũng không khéo léo như chồng mình luôn ấy. Rồi đem hôm chăm sóc con, con khóc, cơm quấy chồng đã luôn bên cạnh và không để mình cô đơn. Đến giờ sắp 3 năm về chung nhà rồi, con gái mình cũng gần 3 tuổi rồi. Nhưng mình vẫn luôn được yêu chiều như vậy. Lúc nào cũng một câu nói “chỉ cần 2 mẹ con khỏe mạnh, vui vẻ, mọi việc đã có ba lo. Hihi. Không những mình có chồng yêu thương mà cả mẹ mình, cả bố mẹ chồng, anh em nhà chồng cũng hết mực yêu thương cưng chiều mình. Cuộc sống không nói trc được điều gì nhưng hiện tại mình cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.
Gặp nhau lúc quần áo chỉnh tề, nói nói cười cười, k có chuyện gì mà nảy sinh tình cảm với nhau thì có lẽ đó chưa phải tình yêu. Phải khi thấy nhau xấu nhất, mệt mỏi nhất, khó khăn nhất mà vẫn muốn bên cạnh nhau đó mới là tình yêu thực sự. Mình cảm thấy thấm thía và
Cũng nhẹ nhõm nhận ra là giữa bộn bề gai góc xấu xí trên đời thì tôi có 1 tình yêu, 1 ng yêu, 1 ng chồng tuyệt vời như thế.
Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự này của mình. Chúc các bạn luôn hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *