Hồi trung học phổ thông, tôi có yêu đơn phương một bạn nam.
Thú thực là thích một cách thật lòng thật dạ, thích một cách vô biên luôn.
Tôi viết cho cậu ấy mười mấy tập thơ, câu ca và tiểu thuyết.
Hằng ngày đều ở cạnh cửa sổ mà mong nghĩ về cậu ấy.
Lúc đó tôi cảm giác bạn ấy như đang đứng ở đó, tỏa sáng.
Cả đời này, có thế ngắm nhìn cậu ấy như thế cũng đủ rồi.
Nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân lại giữ bình tĩnh được như vậy nữa.
< Trong lòng tôi ồn ào gió biển
Gương mặt tôi chẳng một chút gợn sóng >
Thật sự, tôi là một người lí trí, bởi vì tôi yêu cậu ấy như thế, mà vẫn phân tích suy xét rất hẳn hoi.
1. Cậu ấy học lớp thí nghiệm khoa học tự nhiên, tôi thì học lớp khoa học tự nhiên bình thường. Tôi không bằng cậu ấy .
2. Thành tích của cậu ấy tốt hơn tôi, tôi không bằng cậu ấy .
3. Cậu ấy có nhan sắc, là soái ca, tôi không bằng cậu ấy .
4. Tôi thích cậu ấy trước, cho nên đòi hỏi của tôi đối với cậu ấy cao hơn của cậu ấy đối với tôi, cũng là tôi không bằng cậu ấy .
Suy xét lại thì tôi quyết định thay đổi :
1. Lớp thí nghiệm có quy định rất có tính khích lệ, chỉ cần đứng trong top 50, người học lớp thường sẽ có thể tiến lên học lớp thực nghiệm.
Vậy là tôi cố gắng cả một học kì, đứng thứ 19.
2.Thành tích của cậu ấy tốt. Để xứng với sự xuất sắc của cậu ấy, tôi đăng kí cuộc thi toán học cấp tỉnh.
Cuối cùng lọt vào vòng chung kết, còn cùng cậu ấy đến Dương Châu tham gia huấn luyện.
3. Khiến mình trở nên xuất sắc, giảm bớt đòi hỏi của mình đối với cậu ấy.
Về sau, tốt nghiệp trung học lên đại học, tôi thi đỗ lọt top 10 một cách suôn sẻ.
Cảm thấy giá trị bản thân nâng cao lên một chút.
Nhưng có thể tỏ tình được chưa nhỉ ? Không được.
Tôi và cậu ấy, một đứa ở Vũ Hán, một đứa ở Bắc Kinh.
Tỏ tình, rồi có thể sẽ ra sao ?
Tỏ tình rồi, liệu có thể ở bên nhau không ? Ở bên nhau rồi, sẽ không chia tay chứ ? Có thể bên nhau cả đời chứ?
Không thể. Không thể. Không thể.
Lúc đó tôi biết được rằng, thật sự, thật sự là không phải lúc.
Thế là tôi đưa ra quyết định lí trí nhất:
Tiếp tục đơn phương, duy trì mối liên hệ, quan tâm cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy.
Thế là từ năm nhất đến năm 3, ngày lễ ngày tết đều gọi điện cho cậu ấy.
Cứ đến sinh nhật của cậu ấy là sẽ chúc mừng.
Chằng bao giờ để lỡ.
Chẳng bao giờ cả.
Lên đến năm 3 thì đây chính là một bước ngoặt, cậu ấy đến Vũ Hán tìm tôi.
Khi đó, đã hơn hai năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Chỉ trong nháy mắt gặp cậu ấy thôi , trái tim tôi đã đánh rơi nửa nhịp rồi.
Chẳng có gì thay đổi cả. Bao nhiêu năm như thế, cậu ấy vẫn là mẫu hình mà tôi thích, vẫn là mẫu hình tôi tôn thờ. Một chút cũng không thay đổi.
Bạn học của tôi đều nói, khi tôi nhìn cậu ấy thì tôi cười rất ngọt ngào, rất say mê.
Ngày đó chúng tôi ăn vặt ở Hội Bộ Cảng, dạo chơi ở cầu Trường Giang.
Nửa đêm hôm ấy, Giang Đăng bừng sáng, mưa bay lờ mờ, hai chúng tôi đứng ở bờ sông, bật chiếc dù lên.
Lắng nghe âm thanh của sông, lắng nghe âm thanh của mưa.
Hai chúng tôi đứng đó trong im lặng.
Khoảnh khắc đó tôi thật sự muốn nói với cậu ấy :
– Cậu có biết không ? Tớ thay mặt một cô gái, muốn bày tỏ với cậu. Cô gái ấy không ai khác, chính là tớ của năm 16 tuổi.
Cậu ấy sẽ cảm động chứ? Có.
Nhưng có chấp nhận tôi không ? Lí trí bảo với tôi rằng: không chắc nữa.
Lại một lần nữa, ý nghĩ tỏ tình bị kiềm hãm lại.
Dù rằng đã thích cậu ấy hơn 5 năm.
Ăn xong và quay trở về, cậu ấy nói với tôi, cậu ấy sắp thi nghiên cứu sinh ở Phúc Đán.
Tôi đã gặng hỏi cũng tương đối kĩ càng, cậu ấy thích ngành tài chính, cũng có năng lực nữa, sẽ sớm tìm được hướng đi đúng, chuẩn bị thi ngành tài chính Phúc Đán.
Cậu ấy cùng tôi phân tích triển vọng của chuyên ngành này một cách nghiêm tú, dựa vào ưu thế của Thượng Hải, cậu ấy đưa ra điểm mạnh điểm yếu của mình trong cách tư duy, cuối cùng nói với tôi rằng cậu ấy cân nhắc kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định.
Năm 3 đó, tôi luôn thấy mịt mù về tương lai.
Nhưng trong chớp mắt, tôi lập tức quyết định đi Phúc Đán học nghiên cứu.
Bởi vì nếu không đi đến đó, tôi không chắc rằng cả đời này còn có điểm giao thoa gì nữa.
Lúc đó tôi quyết định rồi.
Tôi không cần cưới cậu ấy, cũng không cần trở thành người yêu của cậu ấy.
Tôi chỉ nghĩ rằng, cả đời này dõi theo cậu ấy, dõi theo dáng hình tuyệt vời của cậu ấy, vậy là được rồi.
Cho dù không như thế, thì tôi cũng muốn học nghiên cứu ở trường danh tiếng, nếu cậu ấy đã giúp tôi đưa ra lựa chọn, thì cũng vừa đúng lúc thôi, tôi kiên quyết sẽ đi.
Cuối cùng, như một câu chuyện hoang đường vậy, tôi thi đỗ, cậu ấy cũng vậy.
Quá trình thi nghiên cứu sinh cũng là cả một câu chuyện phức tạp. Tại đây cũng không nói nhiều.
Tôi cứ luôn nói với người khác, từ trước đến giờ chưa từng rối tung lên trong việc chọn trường.
Người khác đều cảm thấy tôi rất kiên định.
Thực ra còn có một lí do khác nữa.
Thật là khoa trương nhỉ.
Nhận được thông báo nhập học, tôi thấy là đã đến thời cơ để tỏ tình rồi.
Tôi nhớ mãi ngày tỏ tình ấy, tôi xúc động nói:
– Tớ muốn nói với cậu một câu, từ rất lâu rồi, cậu chắc chắn không biết là bao lâu đâu. Bao nhiêu năm nay, tớ…vẫn luôn thích cậu.
Tôi cảm giác ngày tỏ tình đó, tôi như say rượu vậy.
Tôi gần như đã hết lòng hết dạ, đem tất cả những lời giữ kín trong lòng 7 năm qua, nói hết với cậu ấy.
Tôi đã nói rất nhiều.
Nói xong cậu ấy nói với tôi:
– Tớ cũng thế, vẫn luôn thích cậu….
Lí trí nhất trong yêu đơn phương chính là đem tình yêu giấu vào trong lòng, đợi đến này cây bén rễ, đợi đến ngày lộc thành quả.
