YÊU CUỘC SỐNG TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ

An cảm thấy may mắn lớn nhất trong cuộc đời mình là đã gặp được 2 người thầy giỏi và vĩ đại. Đó chính là sách và thiên nhiên.
Sách trao tặng tri thức,kĩ năng, hình thành cho ta thái độ và kinh nghiệm sống. Còn thiên nhiên lại ban tặng cho ta vô vàn những điều kì diệu. Trong cuộc sống hối hả và vội vã hiện nay, mấy ai dừng lại đôi phút để ngắm 1 nụ hoa nhỏ đang khoe sắc bên đường, mấy ai nhắm mắt lại hít hà mùi hương phảng phất mà hoa đang trao tặng. Con người ta luôn sống hối hả và vội vã. Vội vã đến, vội vã đi, vội gặp mặt rồi vội chia ly… Họ nói rằng không có thời gian để làm những điều vô nghĩa ấy. Nhưng chỉ cần bạn để tâm 1 chút thôi, lắng nghe và cảm nhận những điều tuyệt diệu từ thiên nhiên bằng chính trái tim nhỏ bé của mình, bạn sẽ nhận ra vạn vật không có gì là vô nghĩa cả. Chúng tồn tại đều có lý do riêng và những điều nó mang lại thật sự là vô giá.
An có thói quen ngắm nhìn mọi vật, từ cỏ cây, hoa lá, từ con sông đến những cánh đồng, từ ngọn núi đến những cánh chim đang bay xa. An nhìn mọi thứ trong sự tĩnh lặng của trái tim,để cảm nhận và lắng nghe,ghi chép lại bài học cho riêng mình. An muốn chia sẻ nó –những điều đơn giản và bình dị nhất — tới các bạn qua những câu chuyện từ thiên nhiên như 1 cách để lan tỏa tình yêu thương vậy. Mong mọi người lắng đọng lại vài phút đọc cùng Tâm An nhé.
Kì 1: Cây lá gai.
Trên đường đi làm về, tôi thấy mấy nhỏ bạn đang xúm xít lại, vây quanh 1 lùm cây bên đường. Kì lạ ghê, họ làm gì thế không biết. Tò mò bước lại gần, tôi phát hiện ra vài bạn nữ đang nhanh tay hái những ngọn lá gai cho vào cái túi bóng to. À,thì ra mấy nhỏ đang thực hiện cái kế hoạch mà ban trưa tôi vô tình nghe thấy: làm bánh gai.
Ở 1 nơi xa xứ như nơi này, chút hương vị quê nhà thôi cũng làm cho con người ta xao xuyến và bồi hồi đến lạ. Đã bao lâu rồi tôi chưa được về sum họp ngày Tết yêu thương bên gia đình, quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết,bóc từng cái bánh gai ngọt ngào và thưởng thức vị tinh khiết của nó. Khoé mắt tôi bỗng dưng thấy cay cay khi nghĩ về điều này. Rồi cũng tự an ủi mình: thôi, không sao, cố gắng thêm 1 chút nữa thôi, cố gắng để ba mẹ không phải lo lắng, cho con đường mình đã chọn và tương lai tươi sáng về sau.
Ghé sát lại gần tôi thấy những cây lá gai đang chảy máu, những giọt nhựa lững chững rơi xuống như những giọt nước mắt của sự đớn đau. Kì lạ thay, ngay lúc này, những chiếc lá nhỏ xíu phía dưới thân bỗng dưng rủ xuống. Không biết chúng đang buồn và cảm thông với sự đau đớn của ngọn gai hay đang cố gắng rút ra chút dinh dưỡng của bản thân trao cho ngọn cây thêm ít năng lượng để chữa lành vết thương vừa gặp phải. Bình thường ngọn ít khi quan tâm đến những cành lá đó lắm. Nó nghĩ rằng chỉ có ánh mặt trời, hơi ẩm từ những cơn mưa hay lời thì thầm hát vang của những làn gió mát mới là động lực để nó vươn cao mỗi ngày. Nhưng giờ đây khi thương tích, đớn đau, nó mới nhận ra ai là người kề bên vỗ về nó. Nó quay trở về với đất mẹ, với gốc rễ cội nguồn, với những người anh em thân thiết luôn sát cánh chia sẻ cùng mình.
Ngồi xuống, hai bàn tay tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nhựa còn đọng lại trên thân cây gai, nói vài lời thì thầm an ủi nhằm xoa dịu đi cơn đau với cây. Sau đó tôi trở về nhà với chút cảm xúc gì đó bâng khuâng, chẳng cất thành lời.
Bẵng đi vài ngày sau,vô tình nhìn lại vào bụi gai hôm trước. Không thể tin nổi vào mắt mình, tôi nhìn thấy những giọt nhựa đã đóng két lại ở vết thương cũ xù xì và chuyển sang màu nâu sậm, tôi thấy cả những nhánh gai non tua tủa mọc lên xanh tươi, len qua từng kẽ lá. Tôi cảm nhận được sự hồi sinh mạnh mẽ từ chúng. Điều đó giúp tôi nhận ra rằng hoàn cảnh dù có khó khăn, gian khổ, đớn đau tới bao nhiêu thì sức mạnh tiềm tàng trong ta càng mạnh mẽ và bùng cháy bấy nhiêu. Chúng ta không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận và nghịch cảnh,luôn tìm cách vượt qua, vươn lên và chiến thắng chúng. Tôi thấy rất khâm phục sức sống bền bỉ,dẻo dai của loài cây này.
Rồi tôi lướt mắt nhìn xung quanh một lượt , nhìn những cây không bị hái mất ngọn, vẫn đang mượt mà xanh tốt rồi làm 1 phép so sánh nhỏ rằng tại sao có những cây bị hái, còn những cây thì không. Tôi nhận ra bài học khá thú vị. Những cây bị hái thường có ngọn mập hơn,cao lớn và phát triển hơn. Điều đó có nghĩa là gì. Tôi ví người hái cây giống như 1 ông xếp đang đi lựa chọn nhân sự để xây dựng lên công ty của mình, thì nếu bạn thực sự giỏi và có giá trị hơn người khác, bạn sẽ được cân nhắc và được hưởng những quyền lợi tốt hơn. Bạn sẽ được lựa chọn. Việc của bạn là cần thường xuyên trau dồi bản thân,hoàn thiện kĩ năng hàng ngày,tiếp thu thêm tri thức để trở nên giỏi giang hơn. Lúc đó giá trị của bạn sẽ lên 1 tầm cao mới,kết quả bạn thu được xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra.
Còn nếu bạn chỉ ngồi than phiền, mất phương hướng, không đề ra mục tiêu, lý tưởng của cuộc đời mình thì người khác muốn trao cho bạn vị trí tốt chăng nữa, bạn cũng chẳng thể có đủ năng lực để hoàn thành nó . Vậy nên hãy vứt điện thoại xuống, đọc sách và bước chân ra ngoài và học hỏi nhiều hơn . Mỗi ngày chỉ cần bạn cố gắng 1 chút thôi và duy trì nó đều đặn,tin tôi đi, 5 năm nữa bạn sẽ cảm thấy biết ơn về chính những thay đổi bây giờ của mình.
Khẽ mỉm cười đi qua bụi gai với cái vẫy tay nhẹ nhàng, An thầm cảm ơn chúng đã sinh ra, đang ở đây và dạy cho An nhiều bài học nhân sinh sâu sắc.
Mỗi ngày An đều lắng nghe những thông điệp từ thiên nhiên 1 cách nhẹ nhàng như thế đấy các bạn ạ. Rồi sau đó ghi chép, suy ngẫm và điều chỉnh hành động của mình theo hướng tích cực hơn.
An không phải là nhà văn hay người biên dịch, An cũng chưa biết cách diễn đạt ngôn từ gọt giũa và trau chuốt. An chỉ lắng nghe cảm nhận của trái tim mình, về thế giới xung quanh, từ người mẹ thiên nhiên mà An hằng yêu quý và ngưỡng mộ, rồi chia sẻ cùng các bạn.
Chân thành cảm ơn các đã đọc tới đây, hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau nữa nhé. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an yên. An yêu tất cả mọi người.
An…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *