Nhiều người trong chúng ta thường đặt nhu cầu, sự hài lòng của người khác lên trên niềm vui, mong muốn thực sự của mình. Điều này nghe có vẻ hợp đạo lý, cao thượng nhưng thực tế đôi khi lại khiến ta bị kiệt sức và hoang mang.
Chúng ta vì cả nể người khác, không nỡ làm người khác thất vọng nên cố chịu những mối quan hệ độc hại.
Chúng ta sợ người khác nói ra nói vào, nghĩ mình chỉ đang tỏ vẻ đáng thương để thu hút sự chú ý, mà không dám nói lên tình trạng và cảm xúc thật của mình.
Chúng ta né tránh cảm xúc, phủ nhận quan điểm của bản thân chỉ vì những “lẽ thường” đối lập đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài.
Thậm chí, chúng ta lờ đi vấn đề của mình, từ chối thừa nhận rằng bản thân đang không-hề-ổn.
Nếu tình trạng đó cứ kéo dài, ta sẽ chỉ càng cảm thấy bế tắc, ngột ngạt. Hóa ra, chúng ta đang “vụn vỡ” và tự mình nhận lấy những tổn thương.
Để có một cuộc sống hạnh phúc, bạn phải yêu lấy bản thân mình rồi mới có thể yêu được cả thế giới. Yêu bản thân tức là bạn lắng nghe chính mình nhiều hơn, nhìn nhận lại những mối quan hệ, các tương tác trong xã hội hay quan điểm cá nhân một cách nghiêm túc. Chỉ có thành thực với bản thân bạn mới biết vấn đề thực sự của mình, nhận ra xu hướng trong cách hành xử, tư duy, đâu là thứ khiến ta trở nên tích cực hay tiêu cực hơn.
Khi sống đúng với cảm xúc và con người thật của mình, tâm trí bạn mới có thể nhẹ nhõm, bạn biết đâu là ranh giới cá nhân và dám đứng lên bảo vệ bản thân khỏi những thứ độc hại, không cho phép chúng làm tổn thương mình một lần nữa.
Vì hạnh phúc ta đang kiếm tìm không phải từ nơi nào xa xôi hay phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, nó xuất phát từ chính chúng ta.
Điều gì làm bạn hạnh phúc? Điều gì đang ngăn cản bạn trong quá trình chữa lành và yêu thương bản thân?
Chỉ có bạn mới trả lời được những điều ấy.