Yêu 5 năm, từ ngày 2 đứa còn là sinh viên đến lúc anh công việc ổn định thì anh cắm sừng mình, yêu người khác.

Mình và n.y yêu nhau được 5 năm, từ hồi năm 2 đại học. Nhà mình thì cũng gọi là có điều kiện chút nên học đại học mình ko phải lo về chi phí ăn ở, bố mẹ hàng tháng còn cho thêm tiền tiêu. N.y mình thì nhà khó khăn nhưng được cái học giỏi, thư sinh…Suốt quãng thời gian đại học mình chăm lo cho n.y mình, từ những thứ nhỏ nhất mà mình có thể làm, mình cho tiền, mình làm cơm nước cho mang đi làm, quần áo thì gom 1 đống vào rồi mình mang về giặt sau đó phơi phóng là, gấp cẩn thận rồi mang qua bỏ vào tủ đồ cho. Có những ngày tiện thì mình dọn dẹp, rửa bát, quét nhà, lau nhà rồi nấu cơm cho.Đến quần áo mặc đi học, mặc đi làm cũng do mình mua cho, tất nhiên cũng chỉ 1 phần thôi, còn tiền n.y mình làm ra thì sẽ để tự chi trả tiền học, tiền nhà trọ, sinh viên làm có phải đc nhiều tiền đâu. 1 phần còn lại thì để thi thoảng để gọi là “bao” mình đi ăn, đi xem phim, đi chơi nhưng mình cũng ko để thiệt, bao mình thì mình bao lại, mình còn cho nhiều tiền hơn.Tại sao mình lại vậy, vì mình chỉ mong có 1 người yêu, sau này là chồng mình chăm chỉ cố gắng học tập, làm việc kiếm tiền, đây là thời gian khó khăn mà mình có điều kiện nên mình phải giúp đỡ…cũng vì hạnh phúc sau này. Mình đơn giản chỉ nghĩ vậy thôi.Sau khi ra trường thì mình về chỗ cậu mình làm, cũng ở Hà Nội, vừa để học việc vừa có 1 chỗ gọi là cũng ổn định, còn bạn trai mình thì cũng kiếm đc 1 công ty với mức lương giờ cũng quanh mức 10tr. Mới ra trường 2 năm như vậy là cũng gọi là tạm đc, tạm ổn.Vậy mà giờ mình phát hiện ra n.y mình cắm sừng mình, yêu 1 đứa thực tập ở công ty. Nghe đâu đứa này cũng có điều kiện, ko biết = mình hay ko nhưng đc cái là xinh hơn mình, con bé này là đc n.y mình giúp đỡ trong quá trình thực tập. Có lẽ lửa lâu ngày gần rơm cũng bén, nói chuyện, giúp đỡ nhau, tâm sự, thấu hiểu nhau nên tình cảm phát sinh rồi 2 đứa nó đi chơi, đi ăn với nhau, còn về phòng nhau chơi. Mình đã bắt quả tang 2 lần, lần đầu mình tha thứ, lần 2 thì thôi…mình ko chấp nhận được, nói lời chia tay.Ngày chia tay nói chuyện, mình hỏi là:- Vậy anh ko nhớ những ngày em chăm sóc, lo lắng cho anh lúc anh chưa có gì trong tay hồi còn sinh viên sao?- Nhớ, nhưng hết tình cảm rồi thì biết làm sao, ở lại thì chỉ còn sự thương hại thôi. Chuyện tình cảm sớm muộn gì anh cũng nói nhưng anh chưa biết lúc nào thì em đã phát hiện ra rồi. Anh chấp nhận.Mình tá,t cho nó mỗi bên 2 phát rồi mình bỏ về. Giận cũng có giận, buồn cũng có buồn nhưng mình cũng phải vui lên, vì nó ko xứng đáng với mình! Yêu nhau 5 năm, từ lúc còn sinh viên nghèo khó đến bây giờ ổn ổn rồi thì cắm sừng mình xong nói như vậy! Cả 1 quãng thanh xuân, tuổi trẻ lo lắng cho người khác để rồi giờ như này đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *