Ý nghĩa sự tồn tại của người yêu? Yêu đương có nghĩa lý gì?

Từ nhỏ đến lớn, hình như tôi vẫn luôn là một người độc lập.

Một mình đọc sách, đi đường, một mình ngây người, thi cử. Thỉnh thoảng đi dạo ven sông hóng gió, ngắm nhìn mây trời, ngẫu nhiên nghe được một giai điệu đẹp truyền tới từ góc phố.

Đôi khi lại tự mình đi xem một bộ phim điện ảnh, mặt trăng sắp lặn mới trở về. Lần theo dấu chân mèo trên sân trường, dạo quanh phố xá sầm uất, tìm thú vui cho chính mình.

Thỉnh thoảng một mình đi chơi xa, ngắm nhìn trời xanh mây trắng tôi chưa từng thấy qua, chuyện trò cùng gió cùng hoa. Ráng chiều lóng lánh trên mặt nước dưới ngòi bút nhà văn… luôn là điều lòng tôi hướng tới.

Củi gạo dầu muối, hết thảy vụn vặn, tôi tưởng như một mình có thể giải quyết hết.

Bị ốm, tôi sẽ một mình tới bệnh viện, mua thuốc rồi truyền nước. Mọi quyết định trong cuộc sống, tôi không muốn thảo luận quá nhiều với người khác. Cảm thấy ngoại trừ bệnh nặng sắp chết, tôi chẳng cần dựa dẫm vào ai.

Người khác luôn thấy cuộc sống của tôi rất tốt, không vướng bận, tự do tự tại, tưởng chừng như chẳng có tiếc nuối cùng ưu phiền. Tựa như một chiếc khinh khí cầu lơ lửng bay lượn giữa không trung, ở nơi cô độc vừa mất mát vừa lớn lên.

Trước đây tôi thường cảm thấy chính mình thanh cao không hợp với thế giới này, tự xưng lãng mạn đến chết không phai.

Sau đó, tôi mới nhận ra khi một mình, ngắm nhìn sao trời rực rỡ, bóng cây phất phơ… Dù có đẹp, cũng chỉ có mình thấy. Thật ra căn bản không cần nhiều động thái xã giao tới vậy, mọi người cũng chẳng chú ý tới bạn chút nào, bên cạnh chỉ cần có một người để san sẻ là được rồi.

Hóa ra chuyện mà một người có thể làm, hai người cùng làm cũng không tệ.

Những niềm vui tôi từng cho rằng phải trèo đèo lội suối, tốn biết bao tâm tư mới đạt được đó, đôi khi, có lẽ, chỉ cần một người như vậy là có thể dễ dàng chạm tới.

Có người nói một mình là chuyện rất hưởng thụ, còn cô độc lại là một loại cảnh ngộ.

Quả nhiên.

Nhưng trước giờ tôi không phải kiểu người có quá nhiều khát vọng, cũng không muốn đạt được thành tích lớn lao, có lẽ chỉ muốn sống một cuộc đời vui vẻ, thong dong mà nhiệt liệt.

Dù tôi sinh ra bình thường, ngoại hình bình thường, bản thân còn có nhiều khuyết điểm, nhưng nội tâm vẫn luôn khao khát được yêu. Tôi trải qua vị đắng cuộc đời, cũng muốn nếm thử vị ngọt tình yêu.

Hóa ra là tôi khát vọng nhưng sĩ diện, yếu đuối mà lại hiếu thắng.

Hóa ra không phải tôi không thích, mà là không có ai nguyện ý nghe những chuyện vụn vặt của tôi.

Ý nghĩa sự tồn tại của người yêu, yêu đương có nghĩa lý gì? Đây là một đề tài có thể viết được rất nhiều thứ.

Với tôi mà nói, so với việc nói thích một người, không bằng nói thích bản thân ở bên cạnh người đó. Tôi lúc đó dũng cảm lạc quan, nội tâm hễ chạm vào là mềm mại.

Dù cuộc đời đã bào mòn đi một phần dũng khí và sự dịu dàng của tôi. Nhưng vẫn có người khiến tôi tin, một điều cũ mất đi sẽ có một điều mới đến, mà điều mới đến đó vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh.

Là người cho tôi ấm áp lâu ngày không có, khiến tôi không còn sợ hãi trốn chạy, trong lòng còn chờ mong.

Là người khiến tôi hiểu được dũng khí không phải không sợ gì, mà là hiểu ra ngoại trừ sợ hãi, có chuyện còn quan trọng hơn.

Ở nơi gió đêm và tuyết trắng bao trùm, tôi muốn nhân lúc ánh trăng ngoài cửa sổ, nhân lúc bầu trời đầy sao, ôm em, hôn em… Cùng em làm những chuyện lãng mạn.

Có người nói yêu đương sẽ khiến bạn trở nên yếu ớt và nhạy cảm, nhưng bạn biết không? Trên thế giới này, đôi khi dù bạn có nỗ lực và hiểu chuyện đến đâu đi nữa, vẫn sẽ có rất nhiều người không thích bạn, đố kỵ luôn nhiều hơn yêu thích. Khi gặp khó khăn, mọi người đều một mình đi trước.

Chỉ có người ấy thấy bóng lưng kiên cường độc lập của bạn, nguyện ý yên lặng ngồi bên cạnh bạn. Trong sự vụng về nhỏ bé đó, cất chứa bao chân thành và đáng yêu của một đứa trẻ.

Khi ốm yếu có người kề bên, đói bụng có đồ ăn mang tới. Những chuyện tưởng chừng như nhỏ bé đó, thường khiến người ta cảm động, nhưng cũng chẳng hiếm gặp. Tình yêu chân chính là yêu từ lời ăn, tiếng nói, tầm nhìn, tri thức của đối phương, khiến bạn hiểu được những điều trước giờ bạn chưa từng biết, rồi từ đó nguyện ý tiến lên.

Đồng hành cùng nhau, dù gió dù mưa cũng không thay đổi.

Khi tôi chân thành yêu một người, có nghĩa là, ngoại trừ gia đình và bạn bè, tôi còn có một tình yêu hoàn toàn khác. Đây là năng lực quý giá nhất mà một người độc lập có.

Yêu một người bao nhiêu, được người đó yêu lại bấy nhiêu. Vô tư mà ăn ý, nhiệt tình mà thẳng thắn.

Sống thế nào đi nữa thì đời này cũng sẽ qua. Có lẽ chúng ta ở bên nhau tốn rất nhiều thời gian, nhưng thời gian chúng ta cùng nhau lãng phí, tôi không cảm thấy vô nghĩa. Đây là lựa chọn của tôi, tôi nguyện ý sống cả đời như vậy.

Nước chảy, chim bay, sao trời… Người xưa viết thơ tình, ngàn năm vạn năm như một ngày. Hoặc là rừng xanh bát ngát, nước chảy róc rách, hoặc là mặt trời lên rực rỡ, hoàng hôn buông lững lờ, hoặc là trăng lên từ phía đông, tuyết rơi trước rừng, như anh đào đầu xuân…

Từ xưa đến nay, tình yêu luôn có mị lực khiến vạn người say đắm, cam chịu. Giống như vừa đi qua những ngày âm u mưa gió, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi, mọi khói mây mù mịt hóa hư không.

Tuy tôi hưởng thụ cái đẹp khi độc hành, nhưng cũng nguyện ý chân thành, lãng mạn yêu một người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *