Không có một vẻ ngoài đẹp đẽ, cũng chẳng có chút vốn liếng gì để mà tiêu xài thỏa thích, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là một kẻ tầm thường xoàng xĩnh.
Tôi ở trước mặt người khác luôn yên tĩnh trầm mặc, đem lại cho mọi người ấn tượng là một kẻ không giỏi ăn nói. Cũng là một người độc lập, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, chưa từng chủ động giao tiếp hay kiếm tìm sự giúp đỡ từ những người khác phái, rất ít khi thể hiện bản thân, vĩnh viễn là một người vô hình trong đám đông nhộn nhịp.
Tin nhắn trong điện thoại đều là của tổng đài hoặc từ các nhóm chat đông người, thường xuyên cảm thấy bản thân làm việc chưa đủ giỏi, vẻ ngoài bình thường, nội tâm lại quá mẫn cảm, có đôi khi chỉ vì một câu nói của người khác mà trằn trọc suy nghĩ, buồn bã nguyên cả một ngày.
Khi nói chuyện cùng người khác thì hết mực dịu dàng, chuyện buồn phiền thì giữ lại tự mình gặm nhấm, nghe nhạc thâu đêm, hôm sau tỉnh dậy lại là một ngày mới. Giữa một vùng đèn đuốc rực rỡ nơi phố thị xa hoa, một mình nhàm chán ngồi ngắm trăng sao, ngày ngày lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như thế.
Mỗi khi được hỏi thăm vì sao còn chưa chịu yêu ai, tôi luôn vịn vào cái cớ yêu đương phiền phức để mà trả lời cho qua chuyện. Rồi lại có người hỏi tôi rốt cuộc đã từng rung động trước ai đó hay chưa, tôi cũng chỉ hời hợt nhạt nhẽo mà đáp rằng chưa từng.
Bạn bè nói với tôi, có lẽ là do cậu vẫn chưa gặp được người ấy mà thôi, tôi lại không có cách nào mà nói cho họ biết. Thực ra đã từng, chỉ là gặp được quá sớm, sớm đến mức tôi còn chưa kịp tỏ tường thì đã vụt biến tan mất rồi.
Cuộc sống bình đạm trong suốt hơn 20 năm này, tôi không thể trở thành ánh trăng của chính mình, làm việc không xong, chẳng tạo nên được một gợn sóng nhỏ trong cuộc đời của bất kỳ ai.
Vậy thì một kẻ tầm thường như tôi, sống có ý nghĩa gì?
Mẹ nhà nó, nhưng tôi lại thích cái sự lạnh lùng từ trong cốt tủy của mình, trời sinh lạnh nhạt, dù cho cô độc thì cũng chỉ muốn nghe theo tiếng gọi của con tim.
Trước nay tôi chưa từng cố gắng để trở nên giống với bất kỳ ai, cũng sẽ không vì vài trận gió mưa quét qua cửa ngõ mà thương xuân tiếc thu.
Hướng về một cuộc sống tươi đẹp, đó chính là ý nghĩa tôi sống trên đời này.
Tôi muốn nỗ lực không ngừng, kiếm về một khoản tiền nhỏ, có thể độc lập kinh tế, thỏa thích làm những điều mình muốn.
Tới bờ biển ngắm nhìn mặt trời lặn, cảm nhận từng cơn gió mơn man trên da thịt, quên đi hết thảy những muộn phiền quấn thân, mặt trời xuống biển tựa như lòng đỏ trứng gà.
Tới thảo nguyên bao la rộng lớn tung mình lên lưng ngựa, nhìn ngắm những cánh đồng hoa nghiêng ngả trong gió, cừu dê chạy loạn, tựa như vừa có một trận mưa rào ghé ngang qua đồi cỏ. Cỏ hoa quay cuồng rơi rụng, mỗi lần nhấc chân lại nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ nhàng rả rích.
Đi tới một miền quê nghèo nơi biên cương tổ quốc, thưởng thức từng cơn gió nhẹ mỗi buổi xế chiều, bầu trời trên cao còn vương lại vài đám mây màu trắng. Đứng trên cây cầu đá cổ kính trăm năm nơi phố huyện, cùng chú chó quê thả chậm bước chân đuổi theo bóng mặt trời.
Tôi còn muốn được viết về vầng trăng quê tôi, bù đắp lại những món nợ với gia đình, nói một câu xin lỗi vì những điều không phải trong quá khứ, tha thứ cho những tiếc nuối trong đời của bản thân.
Bầu trời ngày hôm đó rất xanh, cũng ở rất gần tôi, ráng chiều nhuộm đỏ một góc chân trời, xa xa từng vòng từng vòng khói trắng chầm chậm bay lên. Tôi cùng cô ấy núp dưới tán cây dẻ già, nhẹ nhàng cảm nhận được mùa thu đang gõ cửa.
Giờ đây, tôi muốn được đi gặp người có thể cùng tôi sẻ chia những tình cảm trong lòng. Đi ngắm vầng trăng chầm chậm neo cao nơi bóng cây đầu xóm, đi nắm bắt những may mắn nho nhỏ trong những điều bình dị ở cuộc sống thường ngày, gieo vào trong tim hạt giống của loài hoa Hướng Dương, thơm ngát hơn tất thảy mỹ tửu trên đời này.
Có một người hỏi một người tầm thường rằng, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Thực ra cuộc đời này dù có nhiều phong ba bão táp tới đâu thì đến cuối cùng, tất cả đều trở về là những củi gạo dầu muối bình thường, tôi cảm ơn chính tôi vì đã sống tầm thường mà sống động đến thế.
Có người nói rằng: Sống, thật là mệt. Kỳ thực, tôi cũng chưa từng nếm qua vị đắng của cuộc đời. Sinh ra đã may mắn, được gia đình yêu thương, được bạn bè quan tâm chăm sóc, mà nguyên nhân khiến tôi cứ mãi bất mãn là bởi bản thân đã quá tập trung vào những điều không vui, mới vấp ngã vài lần đã cho rằng cuộc đời mình đều là thất bại.
Cuộc sống luôn biết cách tạo cho ta những hạnh phúc nho nhỏ, khiến ta đắm chìm vào đó. Tỷ như mỗi ngày được thưởng thức các món ăn ngon; cùng bạn bè chia sẻ những thước phim hay; giặt hết đống quần áo ta đã chất đống lâu nay; nhận được lời khen hay sự quan tâm từ một người xa lạ; cho mấy chú mèo hoang trong khu chút đồ ăn ngon miệng dưới ánh mặt trời ấm áp; đánh bay hết những nỗi ấm ức, muộn phiền ở trong lòng…
Cuốn phim cuộc đời được tạo nên từ muôn ngàn những lát cắt trong cuộc sống, có những lúc thì um sùm gà bay chó nhảy, nhưng có khi lại ung dung thoải mái, thong dong đến không ngờ. Nếu như bạn nguyện ý dùng sự tinh tế, tỉ mỉ của mình đi cảm nhận hết thảy những điều vụn vặt tầm thường được gói ghém trong khói lửa nhân gian, bạn sẽ gặt hái được thật nhiều những xúc cảm mới mẻ và ấm áp vô cùng. Nếu có lúc nào chẳng còn cảm thấy được niềm vui, vậy đó là bởi ta đã gửi niềm tin tới nhầm địa chỉ, không nhất thiết cứ phải luyến lưu mãi một câu chuyện nào.
Cuộc sống có buồn có khổ, nhưng chỉ cần chạy, gió sẽ nổi lên.