Xuyên suốt 1000 năm đô hộ của Trung Quốc ở Việt Nam, người Việt Nam có cho rằng bản thân họ là một dân tộc khác biệt với người Trung Quốc hay không, hay họ nghĩ cả hai giống nhau về văn hoá?
Liệu người Việt Nam trong suốt quá trình ấy có bản sắc văn hoá dân tộc hay không? Họ đã nghĩ gì về những người hàng xóm khác so với Trung Quốc? Phải chăng bản sắc của người Việt chỉ trỗi dậy sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Trung Quốc? Tình hình ấy có giống Hong Kong ngày nay không, khi họ không cho rằng mình là người Trung Quốc mà chỉ là người gốc Hoa thôi.
____________________________
u/KippyPowers
Tôi học khảo cổ học, nhân loại học và nghiên cứu quốc tế. Đông và Đông Nam Á thuộc lĩnh vực nghiên cứu của tôi. Dưới đây là quan điểm của tôi.
Người Việt Nam không có quan hệ về mặt dân tộc với Trung Quốc. Người Việt bản địa (gọi là người Kinh) chiếm khoảng 90% dân số Việt Nam. Người Hán chỉ góp khoảng 1% dân số. Chỉ điều này thôi đã cho thấy người Kinh (người Việt), về cơ bản suốt 5000 năm, đã duy trì một bản sắc dân tộc riêng biệt rồi. Người Việt thậm chí đã thống trị vùng đất này khoảng vài thiên niên kỷ trước khi người Trung (người Hán) đến xâm lược. Vào thời điểm ấy, họ đã dựng lên một truyền thống văn hoá và dân tộc lâu đời rồi.
Trung Quốc đã chiếm giữ Việt Nam trong thời gian dài và ảnh hưởng rất nhiều đến văn hoá nước Việt. Tuy nhiên, sự đồng hoá giữa hai nhóm dân này là rất ít. Người Việt đã giữ gìn bản sắc dân tộc cũng như ngôn ngữ riêng của họ (Tiếng Việt thuộc ngữ hệ Nam Á, trong khi tiếng Trung thuộc ngữ hệ Hán-Tạng; hai ngôn ngữ này hoàn toàn riêng biệt/không liên quan). Sự khác biệt về đặc điểm văn hoá này là rất quan trọng khi bạn xét đến bản sắc Việt Nam. Theo như ý trên, họ là hoàn toàn khác biệt. Chắc chắn Trung Quốc có ảnh hưởng, nhưng nó không làm thay đổi được bản sắc dân tộc Việt. Bản sắc này đã tồn tại gần 5000 năm rồi (từ khi nhà nước Việt Nam đầu tiên ra đời).
Giờ hãy xem xét lịch sử nước Nhật. Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Trung Quốc trong nhiều thiên niên kỷ. Tuy nhiên, điều này chẳng thể can thiệp vào một nền văn hoá Nhật Bản rất riêng mà chúng ta luôn nhìn thấy. Có thể nói Việt Nam cũng tương tự.
Tôi biết rằng những bằng chứng giai thoại có lẽ sẽ không được ủng hộ, nhưng trong trường hợp này tôi sẽ dùng chúng như một phần nhỏ ví dụ. Một trong những người bạn thân nhất của tôi đến từ Việt Nam. Cậu ấy thừa nhận sự ảnh hưởng của người Trung Quốc, nhưng không nhìn nhận mối quan hệ với họ. Cậu ấy nhận định bản thân mình là người Kinh, và bảo rằng đó cũng là cảm nghĩ của hầu hết những người Việt Nam mà cậu ấy biết (thật trùng hợp, đây cũng là cảm nghĩ của những người Việt khác khi tôi nói về chủ đề này).
[Trans: Bằng chứng giai thoại là bằng chứng được thu thập một cách ngẫu nhiên, dựa nhiều vào hoặc dựa hết trên lời khai cá nhân].
Trên top bài này, như đã được lưu ý bởi một đít đỏ khác, sự đô hộ này là không liên tục. Điều này rất quan trọng. Đã có nhiều cuộc nổi loạn bởi người Việt xuyên suốt quá trình xâm lược. Rõ ràng có một bản sắc Việt Nam đã tồn tại, và cả dân tộc đã khởi nghĩa đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm muốn thống trị họ.
Kết luận: Đúng vậy, người Việt Nam đã nghĩ bản thân họ là riêng biệt. Trên thực tế, khách quan mà nói thì họ đã và đang là một sự khác biệt, bởi họ không có nguồn gốc từ người Trung Quốc. Việt và Trung hoàn toàn, trọn vẹn là hai nhóm dân tộc khác biệt với nhau.
>>u/teasnorter
Tôi chỉ muốn thêm vài ý vào những điều mà các đít đỏ khác đã bình luận. Đó là điều mà tôi đã học được ở những tiết lịch sử trong trường trung học (và không có nghĩ bình luận này sẽ trở thành một câu trả lời theo lý thuyết hay gì cả): Người Việt Nam xuyên suốt quá trình lịch sử đã thiết lập dân cư của họ theo làng và trấn. Có nhiều triều đại phong kiến Việt Nam cai trị, nhưng mỗi làng vẫn có cho nó một hệ thống chính quyền riêng. Chúng tôi thường nói: Phép vua thua lệ làng (nó khá là vần trong Tiếng Việt
). Hệ thống chính trị chung chặt chẽ này đã bảo vệ làng xã Việt Nam khỏi sự xâm lược về văn hoá từ phương Bắc một cách hiệu quả.
________________________
u/iwazaruu
Nên lưu ý rằng 1000 năm ấy (khoảng hơn 900 năm) không hề liền mạch.
Lần xâm lược đầu tiên: năm 111 Trước Công Nguyên đến năm 39 Sau Công Nguyên.
Lần hai: năm 44 đến những năm 500 (vâng chỉ cách biệt 4 năm thôi).
Lần ba: năm 602 đến năm 905.
Lần bốn: Khoảng 20 năm nữa từ những năm 1500.
>>u/786888786888786
Ya, nhưng có vẻ không phải mỗi phần của Trung Quốc trong giai đoạn này đều nằm dưới một quyền lực thống trị nhất định, nên tôi nghĩ quan điểm có bị kiểm soát hay không vẫn còn gây tranh cãi. Điều tôi quan tâm là liệu những người Việt Nam thời ấy có cho rằng bản thân họ là một phần tích hợp với nền văn minh Trung Quốc hay không? Họ có nghĩ mình hoàn toàn là người Việt, hay hoàn toàn là người Trung, hay là cả hai không? Liệu tư tưởng của Việt Nam và bản sắc người Việt thậm chí đã tồn tại trong khoảng thời gian này hay chỉ là quan niệm mới đây thôi? Tôi hỏi câu này vì tôi thấy lạ thực sự, Việt Nam đã trở thành một phần lãnh thổ của Trung Quốc bao lâu nhưng lại không giống như Hàn, Nhật hay thậm chí Tân Cương, ngày nay được coi là một khu tự trị hoàn toàn tách biệt và chống Trung Quốc rất kịch liệt, nhưng một phần lịch sử của nó lại là một tỉnh của Trung Quốc.
Phải chăng lịch sử Việt Nam tương tự như con đường mà Hong Kong đã đi, ngoại trừ việc không trở thành “Trung Quốc” một lần nữa, hay nó đã luôn xem bản thân mình là một cá thể riêng biệt rồi? Vì sao Trung Quốc tuyên bố Tây Tạng và Tân Cương như một phần lãnh thổ hợp nhất của quốc gia, mà không phải là Việt Nam, nơi Trung Quốc đã có một lịch sử lâu đời hơn ở đó?
>>>u/ooburai
Tôi nghĩ quan điểm mà cậu ấy đang cố nêu lên đó là, bởi Việt Nam không liên tục là một phần của Trung Quốc, cho nên bản sắc dân tộc Việt Nam sẽ không hề có cơ hội đồng hoá với sự cách biệt lớn hơn đến từ Trung Quốc.
Hơn nữa, một vài điều bạn nói đến đang dựa trên lịch sử hiện đại. Ác cảm của người Việt đối với Trung Quốc vào năm 2015 có thể bắt nguồn từ vai trò của Trung Quốc trong lịch sử Việt Nam hiện đại, và đặc biệt là sự ủng hộ thờ ơ giữa cuộc chiến tranh với Mỹ và tiếp theo đó là chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979.
Ý chính ở đây là bạn không nên nhìn vào lịch sử xa xưa để tìm lí do cho tình hình chính trị hiện tại, mặc dù đúng là nó có thể cung cấp vài bối cảnh và đặc điểm đấy.
Giống như diễn tả mối quan hệ giữa Pháp với Áo và Đức trong thời kì Đế chế Caroling và tiếp nối là quyền lực chính trị của Thánh Chế La Mã vậy. Có vẻ không liên quan, nhưng chắc chắn không thể giải thích quan điểm chính trị của Liên Minh Châu Âu hiện tại một cách đầy đủ bằng việc so sánh nó với nhiệm kì của tổng thống Charles de Gaulle hay sự trỗi dậy của Chính sách phía Đông.
[Trans: Ostpolitik hay Chính sách phía Đông, là chính sách đối ngoại của Đức trong những năm 1970, tập trung bình thường hoá mối quan hệ giữa Tây Đức với Đông Âu, đặc biệt là Đông Đức].
