XUNG QUANH CÁC BẠN CÓ CON NGƯỜI CỨNG RẮN NÀO MÀ LẠI TRỞ THÀNH TRÒ CƯỜI HỀ HƯỚC KHÔNG? – P1

Trên xe buýt.

Khách sạn gọi điện cho hướng dẫn viên báo nói vị khách nào đó bỏ quên điện thoại.

Hướng dẫn viên mới hỏi người khách: Anh lấy hết đồ đạc rồi chứ?

Khách: Lấy hết rồi!

Hướng dẫn viên: Chắc chắn chứ?

Khách: Chắc!

Hướng dẫn viên: Điện thoại của anh đâu?

Khách (vỗ túi quần phồng lên): Ở đây!

Hướng dẫn viên: Móc ra cho tôi xem chút nhé?

Khách: Ừ!

Kết quả người đó móc ra cái remote điều hòa.

– – – – – – – – – – – –

[+48,286]

Cấp ba từng xảy ra một chuyện trong lớp. Một nam sinh ngồi nhà vệ sinh mà không có giấy.

Có người kể là cậu ta nhìn thấy trên tường của nhà vệ sinh viết một dòng chữ:

Giao giấy vệ sinh, một lần 5 đồng.

Phía dưới còn để lại cách liên lạc.

Cậu bạn học đó mới gọi điện thoại, là giọng của một người đàn ông trung niên, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cậu ta còn mắng ông ấy một trận, thấy ông ấy chẳng thành thạo nghiệp vụ gì sất.

rồi người đó hỏi kỹ càng vị trí của nhà vệ sinh, xong lúc sau đem giấy đến.

Người đó không nhữnglấy 5 đồng mà còn thuận tiện tịch thu luôn cái điện thoại của cậu ta.

Hóa ra người đàn ông trung niên đó là hiệu trưởng trường chúng tôi.

– – – – – – – – – – – –

[+51,744]

Năm học 11, mị đọc được một câu chuyện cười trên mạng.

Chuyện kể rằng có một người anh em nhét bóng đèn vào trong miệng mình, kết quả không lấy ra được.

Mị nghĩ chắc chắn mình có thể giải quyết được cái tình huống nhỏ như lỗ mũi này.

Nhưng lại thấy mình không thể ngu thế được, tự dưng nhét bóng đèn vào miệng rất chi là ngốk ngếk.

Nhưng mà mị vẫn ra quầy hoa quả mua một quả lê xấp xỉ với bóng đèn, sau khi gọt xong thì nhét phần đầu to của nó vào trong miệng. Lúc này mới phát hiện đúng là không lấy ra được thật.

Há miệng thật lớn, vô dụng, lớn hơn nữa, vẫn vô dụng. Nước lê lẫn với nước bọt làm mị sặc đến nỗi phải hoài nghi cuộc đời. Mị đành phải chúi đầu xuống, để nước bọt với nước lê nhiễu xuống sàn nhà.

Nửa tiếng sau, mẹ quay về. Thấy mị như thế thì bà cười bò ra.

Mẫu thân đại nhân, con là con ruột của mẹ, mau đến cứu con đi chứ, đừng cười nữa. Nhưng mẹ lại kéo đứt mất cái cuống của quả lê. Mị thật sự rất muốn “thài”.

Cuối cùng, ba về, lấy muỗng nạo từng miếng lê mới cứu được mị.

Mẹ và ba cùng nghi ngờ nói mị là do bệnh viện trao nhầm, chứ làm gì có đứa con ruột nào ngốc như vậy.

Mỗi lần dạy con nít đều lấy mị ra làm ví dụ về cái hư cái xấu.

Các bạn thấy mị ngốc nhưng vẫn muốn thử á, có thể dùng bóng đèn phía dưới, chí ít không có gì nguy hiểm nè.

– – – – – – – – – – – –

[+55,696]

Mấy tháng trước Bắc Kinh đổ tuyết lớn, tôi mặc một cái áo khoác lông thật lớn chuẩn bị đi tàu điện ngầm thì chợt cảm thấy nút cài áo ngực bị bung, tôi tính thần không biết quỷ không hay cài nó lại.

Thế là tôi rút hai tay ra khỏi ống tay áo khoác, thò ngược ra sau lưng cài nút lại, rồi bước lên tàu.

Người trên tàu thấy một cô gái đi lên mà hai tay áo trống rỗng, trên cổ còn quấn thêm cái túi thì nổi lòng kính nể, có một ông chú lập tức sửng sốt đỡ tôi đến ghế, còn nhường tôi ngồi…

Tôi…

Tôi nhẫn nhịn suốt 5 trạm mà không dám thò tay ra ngoài tay áo…

Muốn chơi điện thoại quá đi.

Lúng túng vailonchimen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *