Một ông cụ chiều hôm nào cũng dẫn một con chó vàng lớn, ngồi trên băng ghế đá của khu tập thể xong thẫn thờ nhìn lên trời, tôi tò mò đến hỏi ông: Ông ơi, sao ngày nào ông cũng ngồi ở đây vậy? Ông cụ trả lời buồn buồn: Trước kia vào thời gian này vợ ông thường dắt chó đi dạo cùng với ông, nhưng từ sau lần bị tai nạn xe ~ Tôi lật đật nói: Cháu xin lỗi, làm ông nhớ lại chuyện đau buồn rồi!
.
.
.
.
.
Ông cụ lắc đầu nói tiếp: Từ sau lần bị tai nạn xe, vợ ông đi đứng không tiện, người nhà dạy bà ấy chơi mạt chược, giờ bà ấy khỏe bệnh rồi, chiều nào cũng rủ mấy bà bạn chơi mạt chược ở nhà, chê con chó vàng lớn của ông sủa lắm nên bảo ông mỗi chiều tự dắt nó đi dạo đi…
– – – – – – – – – – – –
[+47,593]
Tháng trước có mấy ngày lạnh teo người.
Lúc bước ra khỏi tàu điện ngầm, ngoài trời mưa lất phất, thấy còn có 50m nữa là đến công ty rồi nên mị không muốn lấy ô ra.
May mà áo mị có mũ phía sau, nhưng mị cũng chẳng muốn thò tay ra khỏi túi áo để đội mũ lên.
Mị nhanh trí nghĩ ra cách uốn người ra sau ,cúi đầu xuống rồi nhờ vào quán tính để đội mũ lên.
Tiếc là vì không biết cách cân đo đong đếm lực nên cúi đầu mấy lần vẫn không đội được.
Phía sau vang lên một tràng cười dài. Mị ngoái đầu thì thấy mấy cô gái cùng tòa nhà văn phòng đang nhìn mị cười.
Mị hiểu mà, nếu tảng sáng mị nhìn thấy một người đứng ở cửa tàu điện cong mông nhún nhún người (để đội mũ) thì mị cũng sẽ cười chết.
Mị hoảng vailonchimen, cũng bực nữa.
Vậy là mị càng uốn cong người hơn, thành bại nằm ở điểm này này.
Nhưng không ngờ dùng lực mạnh quá, mặt đất thì trơn, lúc uốn người mị ngã vào bồn hoa luôn.
Muốn làm đà điểu cả đời không phải ngẩng đầu lên ghê.
Mị lại tính dựng thẳng người dậy nhờ vào lực eo mạnh cmn mẽ của mị, ai ngờ trọng tâm quá thấp, mị lại dúi đầu vào bồn hoa tiếp.
Mị suy đi tính lại, cuối cùng mới thò tay ra khỏi túi áo, chống người đứng lên.
Để tránh tình cờ gặp lại các cô gái với tràng cười rộn rã kia, mấy tuần liền trưa nào mị cũng order đồ ăn hết.
