Tôi lớn lên trong xóm lao động nghèo. Khi người dân ở đây văng tục, chửi thề là câu cửa miệng. Họ ít học, kiến thức văn hóa không nhiều, người học cao nhất là hết cấp 3. Quanh năm suốt tháng họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Gia đình tôi cũng không khá khẩm hơn. Hồi bé nhà tôi lang bạt trên sông nước. Đến khi tôi lớn một chút, cả nhà sống trong căn nhà lá xập xệ. Mỗi lần mưa to gió lớn, tôi chỉ cầu trời cho đừng bay nhà tôi đi mất.
Ba má tôi là dân lao động phổ thông bình thường, khi thì đi làm công trình khi thì làm công nhân may, rồi lao công, bảo vệ. Nghề nào kiếm được tiền lương thiện là ba má làm hết. Từ hồi nhỏ, khi đi học tôi thường bị tụi bạn trêu “nhà con Thi làm bằng lá mà có bé xíu”. Dù ban đầu nghe thì có hơi buồn thật, nhưng dần cũng quen
Mỗi khi có phần giới thiệu ba mẹ bạn làm công việc gì bằng tiếng Anh, khi những đứa cùng lớp thuyên thuyên kể về ba mẹ làm bác sĩ, giáo viên, doanh nhân, kỹ sư…tôi vẫn dõng dạc kể về ba mẹ mình làm công nhân, dù có những ánh mắt to tròn xung quanh chĩa về tôi.
Hồi bé, tôi thích nhất là được nhận những bộ quần áo từ người khác cho. Vì dù là đồ cho nhưng cũng còn mới lắm, ba má tôi sẽ đỡ tốn tiền mua quần áo cho tôi
Bao năm qua, sống trong sự nghèo khó, tôi không cảm thấy mặc cảm về xuất thân thấp của mình, ngược lại càng thấy tự hào là đằng khác.
Tôi tự hào khi những đồng lương nuôi tôi lớn đều là mồ hôi nước mắt, đồng tiền chân chính của ba má. Tôi tự hào vì dù sinh ra trong xóm lao động nghèo nhưng người dân nơi đây vô cùng chất phác và tốt bụng.
Tôi tự hào khi tôi không vì xuất thân thấp của bản thân mà mất đi sự cầu tiến. Tôi cũng tự hào vì những thành tựu mình đạt được ngày hôm nay xuất phát từ động lực sự nghèo khó ngày xưa. Và càng tự hào hơn hết khi tôi được làm con của ba má, dù chỉ làm những công việc tay chân nhưng luôn dạy tôi cách sống, cách đối nhân xử thế và cách làm người.
Hoàn cảnh, xuất thân hay công việc của một người không hẳn là thước đo tiêu chuẩn để đánh giá người đó. Dù bạn có làm công nhân vệ sinh hay là anh sửa xe, bạn vẫn có quyền tự hào về công việc của mình. Dù bạn có học đại học cũng chẳng nên lấy điều ấy kiêu căng với những người ít tri thức.
Bởi, thước đo giá trị của một người chẳng nên tính bằng xuất thân hay tri thức, mà nằm ở cách sống của mỗi người, sự chăm chỉ, cầu thị và những điều tốt đẹp ta đã làm cho bản thân, gia đình và xã hội.
Dù xuất thân của bạn thấp, bạn vẫn có quyền tự hào, vì nhờ nó mà bạn càng phấn đấu hết mình để đạt được thành tựu ngày hôm nay. Nó chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất, là đòn bẩy để bạn vươn đến tương lai tươi đẹp. Và cũng nhờ đó mà chứng minh được công sức và những nỗ lực của bạn đã bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.
– Min Thi –