Tác giả: Priyanka Bose
_________________________
“Từ khi nào em lại thông thái đến thế?” Jo hỏi Amy, trong phân cảnh gần cuối của bộ phim chuyển thể Những người phụ nữ bé nhỏ của đạo diễn Greta Gerwig. Amy đáp lời “Em lúc nào chả vậy. Chẳng qua chị chỉ mải soi xét những gì em làm sai thôi.”
Dù Amy đang nói chuyện với chị gái, mình cảm tưởng như Gerwig đang tâm tư với chính khán giả vậy, rằng Amy March chính là cô bé nhà March mà mọi người thường nhăm nhe ghét bỏ đấy. Mình tin lý do phần lớn vì cách cô bé được miêu tả trong các phiên bản chuyển thể trước đây: cách mà câu chuyện của Amy bị ngó lơ, cách mà họ gói gọn em trong cái nét thiếu chín chắn và hỗn hào, cho hình ảnh nhân vật em chỉ xoay quanh một cảnh ý nghĩa duy nhất: pha trả thù đốt bản thảo của chị Jo đầy trẻ con mà cũng thật táo tợn.
Điều này luôn khiến mình chán chường khôn tả. Chẳng là từ tấm bé, ngay lần đầu tiên đọc Những người phụ nữ bé nhỏ, mình tưởng chừng sẽ đồng cảm với Jo lắm, nhất là khi bản thân cũng là nhà văn mà. Ấy vậy mà mình lại bị cô bé Amy thu hút hơn cả – một cô họa sĩ tràn đầy ý chí, khoái dùng từ ngữ cường điệu, khoa trương, cùng khát khao mạnh mẽ muốn để lại dấu ấn và nổi tiếng.
Kịch bản của Gerwig đã lột tả được nét tính cách này bằng cách kể chuyện theo phong cách “phi tuyến tính”, nhảy qua lại giữa cảnh các cô gái khi trưởng thành và những kỷ niệm ngày ấu thơ. Một bước đi thật xuất sắc, vì Amy lần đầu xuất hiện trước khán giả trong hình ảnh một thiếu nữ thay vì đứa trẻ con, và hình ảnh khi đó cũng là thời điểm cô trưởng thành nhất trong cuốn tiểu thuyết.
Bằng cách sắp xếp lại câu chuyện và đặt lối ứng xử của Amy khi lớn lên cạnh những hành động của em thuở nhỏ, Gerwig đã giúp nhân vật em thoải mái thể hiện hơn. Thú vị thay, cảnh đầu tiên Amy xuất hiện trên phim dựa trên chương truyện mang tên Những ấn tượng mới mẻ.
Cái tên gợi đến những ấn tượng mới mẻ của Amy và Laurie về nhau tại đất châu u, nơi xa mái ấm vời vợi. Mà dựa vào những lời ngợi ca ngợp tràn trên mạng từ cả phía các nhà phê bình và phía khán giả dành cho diễn xuất của Florence Pugh, mình tin rằng sau khi xem bộ phim này, đây cũng chính là ấn tượng mới về Amy từ những người từng ghét bỏ cô bé.
Mình luôn thấy cô đơn vì yêu thương Amy. Nhưng giờ đây, nhờ kịch bản của Gerwig cũng như phần trình diễn tuyệt vời, giàu cảm xúc của Pugh, cuối cùng công chúng đã nhìn nhận Amy March như cách mình vẫn luôn nhìn em ấy: tự tin và tinh anh, với trí tuệ sắc sảo và trái tim độ lượng, một người nhận thức rõ được hạn chế của bản thân, chơi để thắng, và sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được ước mơ của mình, một người chẳng màng người khác nghĩ gì về khát vọng mình đặt ra.
Một trong những cảnh hồi tưởng mình yêu thích trong phim làm nổi bật phương diện này của Amy là khi cả bốn chị em đang quây quần trong phòng khách, tâm tình về hy vọng và ước mơ của mình.
“Em có nhiều nguyện ước lắm, nhưng điều em thích nhất ấy chính là trở thành một họa sĩ, đến Paris, vẽ những bức tranh tuyệt đẹp và trở thành họa sĩ giỏi nhất thế giới,” Amy nói.
“Chị cũng ước vậy phải không, Jo? Trở thành một nhà văn nổi tiếng ấy ạ?” Beth tiếp lời.
“Ừ, nhưng nghe con bé nói sao mà ngớ ngẩn ghê,” Jo đáp.
Thế mà Amy vẫn chẳng nản lòng. “Tại sao phải xấu hổ vì ước mơ của mình chứ?”
Amy mang những hoài bão lớn lao và chẳng ngại ngần tuyên bố với mọi người, kể cả khi gia đình em thấy điều đó thật ngô nghê, ngờ nghệch khi em còn bé. Nhưng giấc mơ sẽ càng tiến tới hiện thực nếu cậu lên tiếng, nhất là nếu cậu cũng lớn lên ở vùng nông thôn nhỏ bé, chẳng dễ dàng tiếp cận với cơ hội như mình và Amy này. Nói lên ước mơ thành lời là một cách chứng minh bản thân thực sự nghiêm túc, dù cho chẳng ai thấy vậy, và bằng cách nào đó, đây cũng là một dạng động lực chính đáng đấy.
Gerwig nhận ra điều này, và hướng đi của chị đã khiến bộ phim và khán giả trân trọng khát vọng nghệ thuật của Amy như chính bản thân em, cho khán giả một cái nhìn đồng cảm vì sao em lại đưa ra những lựa chọn ấy so với chị mình, thay vì biến em trở thành kẻ phản diện có chủ đích.
Amy sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng em được học vẽ, vì em hiểu nếu em không hành động, thì chẳng ai giúp em được đâu, và vậy là em dành hết sức lực để hăng say theo đuổi nghệ thuật. Trong cuốn tiểu thuyết, có một chương gọi là Nỗ lực người nghệ sĩ, kể lại những cố gắng của Amy, gồm: vẽ bằng bút viết và mực, phác thảo bằng chiếc que nhóm lửa, vẽ tranh sơn dầu, vẽ chân dung bằng than, lên khuôn và tượng bán thân bằng đất sét và thạch cao, phác thảo phong cảnh. Trong cả quá trình, Amy cảm lạnh liên tục, “hy sinh nước da của em”, thậm chí chân em còn có vết sẹo vĩnh viễn sau khi dính phải cái khuôn thạch cao, và Jo dành rạch da em khi cố gắng gỡ.
Nhà văn Alcott miêu tả Amy như này:
“Nếu ‘thiên tài được nhào nặn từ lòng nhẫn nại không ngừng nghỉ’, như Michelangelo từng thừa nhận, hẳn Amy cũng sở hữu món quà trời ban này, vì em luôn kiên trì bất chấp mọi khó khăn, thất bại và nản lòng, luôn vững lòng tin một ngày em sẽ làm nên tác phẩm xứng đáng với danh ‘nghệ thuật cao quý’.”
Bộ phim tuy chỉ khéo léo tập trung vào tài năng hội họa của Amy, lấy đó làm phong cách chủ đạo của em, thay vì thể hiện hết cách em nỗ lực khám phá mọi lĩnh vực, thế nhưng Gerwig vẫn tận dụng mọi cơ hội để nhấn mạnh rằng mục tiêu sau cùng và trên hết của em là trở thành người nghệ sĩ tài ba thực thụ.
Tất nhiên, đôi lúc Amy cũng ngờ vực chính bản thân mình. Lối diễn nhạy cảm và tinh tế của Pugh trong vai Amy là một trong những điều tuyệt vời nhất của bộ phim, cùng với sự kết hợp giữa lời thoại tự viết và dòng tự sự trong chính tác phẩm, phim đã tạo nên cảnh quay ấn tượng, lột tả được thách thức của người nghệ sĩ đầy tham vọng.
“Tài năng không làm nên thiên tài, và chẳng nghị lực nào tạo ra điều đó được anh à. Em muốn trở nên vĩ đại, hoặc chả là ai hết. Em sẽ không làm cô họa sĩ tầm thường kém tài đâu, nên thôi em chả cố gắng nữa,” Amy tuyên bố với Laurie trong nỗi thất vọng tràn trề.
Dù Jo luôn thắc mắc liệu rằng câu chuyện cô muốn kể có ý nghĩa hay không, cô chưa lần nào nghi ngờ khả năng của mình hết. Trong khi đó Amy lại bị bao quanh bởi những bậc thiên tài hội họa ở trời u, thành ra tin rằng dù em có chăm chỉ cỡ nào cũng chẳng đạt được cái mục tiêu em đề ra cho chính bản thân mình – vì em muốn thành người vĩ đại, hoặc chả là ai hết.
Rõ ràng đấy là lời tuyên bố thật cực đoan, nhưng riêng bản thân mình cũng từng nhiều lần cảm thấy tương tự, nhất là khi nhìn quanh và thấy bao nhà văn tài năng và thành đạt ngoài kia trẻ trung hơn mình rất nhiều.
Thành thực mà nói, chưa bao giờ mình ngán ngẩm những nét tính cách khiến nhân vật Amy gây tranh cãi và không được yêu quý cả, bởi vì từ thuở bé, chính cái cá tính mạnh mẽ của mình đã khiến nhiều người khó chịu vô cùng. Thi thoảng thẳng tính quá cũng gây khó dễ cho những ai chưa sẵn sàng đối mặt, đặc biệt nếu những lời ấy thốt ra từ bé gái.
Điều mình yêu trong diễn xuất của Pugh là cách em diễn tả được vẻ đặc biệt và cá tính kỳ quặc thành một phần rất tự nhiên của nhân vật, nhưng đồng thời cũng thể hiện được cách ngoại cảnh hình thành nên con người Amy. Mình hiểu cảm giác của một đứa nhóc trẻ người non dạ và bất lực, chẳng có gì ngoài niềm bất chấp và khát vọng để tiếp tục sống, với cái giá phải trả là tách mình khỏi bạn bè khi cố gắng khiến người lớn ấn tượng bằng lòng kiên cường của bản thân, tương tự như cách Amy đã lánh mặt Jo, và rồi cuối cùng Bà dì March đã thưởng cho cô bé.
Tuy vậy, khác với cô bé, mình vẫn còn gặp khó khăn khi nói to khát khao của mình như cách em đã làm chẳng chút xấu hổ. Mình ngưỡng mộ cách em chẳng bao giờ nhún nhường xin lỗi vì thẳng thắn nói ra ước mơ, và cách em là cổ động viên lớn nhất của chính bản thân nữa. Mình thấy nghị lực em dành cho việc mơ ước, và cả việc theo đuổi hoài bão ấy thật sự rất đáng ngợi ca.
Như Amy nói ấy, chẳng có gì phải xấu hổ vì mong muốn của mình. Đây chính là bài học mà mình vẫn cố gắng tiếp thu và hy vọng sẽ sớm khắc nhớ trong thâm tâm mình.
