Thứ bảy, ngày 27/09/2025 14:00 GMT+7
Trọng Hà (Theo The Guardian) Thứ bảy, ngày 27/09/2025 14:00 GMT+7
Ngày càng nhiều cặp vợ chồng sau ly hôn tại Anh và Mỹ lựa chọn mô hình “tổ chim” nhằm giữ môi trường sống ổn định cho con cái, bất chấp sự bất tiện trong sinh hoạt của người lớn.
Ngày càng nhiều cặp vợ chồng sau ly hôn tại Anh và Mỹ lựa chọn mô hình “tổ chim” nhằm giữ môi trường sống ổn định cho con cái, bất chấp sự bất tiện trong sinh hoạt của người lớn.
Helena, 50 tuổi, sống tại London, chia sẻ rằng dù đã ly hôn, cô và chồng cũ vẫn thay phiên nhau sống tại ngôi nhà cũ để chăm sóc con. Cả hai thuê thêm một căn hộ nhỏ cách đó 5 km, mỗi người sử dụng một tuần rồi đổi lượt. Trong suốt thời gian đó, con của họ được ở nguyên trong ngôi nhà quen thuộc, không phải thay đổi môi trường sống, trường học hay thói quen sinh hoạt.
Giáo sư Sara Ahlin Doljak, Đại học Kinh tế London, cho rằng mô hình này giúp giảm đáng kể những xáo trộn tâm lý mà trẻ thường gặp khi cha mẹ ly hôn. Không phải di chuyển giữa hai nhà, không phải sắp xếp vali, không phải sống trong hai không gian có quy tắc khác nhau – điều đó tạo ra một sự ổn định cần thiết trong giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ.
Tại Mỹ, một nghiên cứu của Daniel R. Meyer, Marcia J. Carlson và Md Moshi Ul Alam, được công bố trên tạp chí Demographic Research, cho thấy tỷ lệ các cặp cha mẹ chia sẻ việc nuôi dưỡng con chung đã tăng đáng kể trong 5 năm qua, từ khoảng 13% lên đến 34%. Sự gia tăng này phản ánh sự chuyển dịch trong nhận thức về trách nhiệm làm cha mẹ sau ly hôn.

Helena thừa nhận việc áp dụng mô hình “tổ chim” có nhiều bất tiện, đặc biệt là trong sinh hoạt cá nhân. Cô thường xuyên quên đồ giữa hai nơi, phải chuẩn bị bữa ăn tại cả hai căn nhà, và đôi lúc cảm thấy mệt mỏi vì di chuyển. Nhưng cô tin rằng người lớn có thể thích nghi, trong khi trẻ em cần được bảo vệ khỏi các cú sốc về cảm xúc. “Để mô hình này hiệu quả, bạn phải có quan hệ tốt với người cũ, vì cần liên tục gặp nhau để bàn giao nhà và dọn dẹp,” Helena nói.
Không chỉ gia đình của Helena, nhiều cặp vợ chồng khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Adam Freeman, 31 tuổi, cho biết mô hình này giúp anh và vợ cũ giảm hẳn xung đột khi chăm sóc con. Trước đây, cả hai thường tranh cãi vì không rõ ai sẽ ở lại với con. Nay, với lịch luân phiên cố định, cả hai sắp xếp được cuộc sống riêng mà vẫn đảm bảo vai trò làm cha mẹ.
Ngoài lý do tâm lý, một nguyên nhân khác khiến mô hình “tổ chim” ngày càng phổ biến là chi phí nhà ở tăng cao. Theo bà Elizabeth Fletcher, thành viên Ủy ban Luật Gia đình thuộc The Law Society tại Anh, nhiều cặp vợ chồng ly hôn ở độ tuổi 40, đang nuôi con nhỏ, không đủ khả năng chi trả hai khoản vay hoặc tiền thuê nhà riêng biệt. Khi đó, thay vì để một người dọn đi và tìm chỗ ở mới, cả hai chọn giải pháp chia sẻ nơi ở cũ theo lịch luân phiên.
Bà Laura Stocks, luật sư tại hãng luật Wright Hassall, cho rằng ban đầu nhiều gia đình chỉ định áp dụng mô hình này trong giai đoạn ngắn sau ly hôn để con không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hiện nay đây lại trở thành giải pháp bắt buộc vì tiền thuê nhà và lãi vay thế chấp đều tăng mạnh. “Giá nhà cao buộc nhiều người phải lựa chọn sự bất tiện để duy trì ổn định cho con,” bà nói.
Bà Victoria Walker, luật sư chuyên về gia đình tại công ty Moore Barlow, xác nhận rằng trong một năm qua, bà đã xử lý nhiều hồ sơ ly hôn có thỏa thuận sống theo mô hình “tổ chim”. Theo bà, điểm lợi lớn nhất là trẻ không phải di chuyển. Chúng sống trong cùng một không gian quen thuộc, trong khi người lớn đến rồi đi theo lịch. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng mô hình này không phù hợp để áp dụng lâu dài. “Về lâu dài, nó ảnh hưởng đến sự riêng tư, cuộc sống cá nhân và khả năng xây dựng mối quan hệ mới của người lớn,” bà nói.
Một số chuyên gia pháp lý tại Anh cũng cho biết việc thỏa thuận “tổ chim” đòi hỏi mức độ tin tưởng cao giữa hai bên sau ly hôn. Các bên phải tuân thủ nghiêm túc thời gian, trách nhiệm dọn dẹp, sinh hoạt và chăm sóc con. Nếu một trong hai người không tuân thủ hoặc mối quan hệ trở nên căng thẳng, mô hình có thể đổ vỡ nhanh chóng.
Một yếu tố nữa khiến mô hình này khó áp dụng đại trà là yêu cầu về điều kiện tài chính ban đầu. Để chia sẻ nơi ở như vậy, cả hai thường phải có thêm một căn hộ thứ hai để luân phiên sống khi không ở cùng con. Dù tiết kiệm hơn so với việc mua hai căn nhà, mô hình này vẫn đòi hỏi một mức tài chính ổn định và tinh thần hợp tác cao.