Thứ sáu, ngày 06/02/2026 18:00 GMT+7
Nam Khánh Thứ sáu, ngày 06/02/2026 18:00 GMT+7
Mỗi khi thấy tên mẹ hiện trên màn hình, Marie lập tức căng thẳng vì những tổn thương trong quá khứ. Cô quyết định chọn phương pháp liên lạc hạn chế để bảo vệ sức khỏe tinh thần của chính mình.
Marie, một cô gái trẻ người Anh, luôn cảm thấy mình là “con cừu đen” trong gia đình. Suốt nhiều năm, cô chịu đựng sự từ chối cùng những lời chê trách. Mẹ cô thường xuyên lái mọi cuộc hội thoại về bản thân bà khiến cô không dám bộc lộ cảm xúc thật. Đỉnh điểm của sự thất vọng là khi Marie báo tin mình được chẩn đoán tự kỷ, mẹ cô chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ lạnh lùng. Thay vì nhận được sự cảm thông, cô lại phải nghe mẹ kể lể về bệnh tật hay nỗi khổ của bà.
Sau khi tham vấn nhà trị liệu, Marie hiểu rằng cô không thể thay đổi hành vi của mẹ. Tuy nhiên, cô hoàn toàn có quyền kiểm soát mức độ tiếp nhận của bản thân. Cô bắt đầu áp dụng phương pháp “low contact” hay còn gọi là liên lạc hạn chế. Marie không nghe máy ngay lập tức mỗi khi mẹ gọi. Vợ chồng cô cũng giảm tần suất đưa cháu về thăm bà ngoại dù khoảng cách địa lý không quá xa.

Phương pháp duy trì kết nối ở mức tối thiểu
Chiến lược của Marie là chỉ chủ động gọi điện khi có mục đích cụ thể. Cô sẽ hỏi thăm sức khỏe hoặc thông báo những việc cần thiết. Trong các cuộc trò chuyện, cô tuyệt đối tránh chia sẻ chuyện cá nhân hay cảm xúc riêng tư để không bị mẹ mang ra bàn tán. Khi mẹ bắt đầu phàn nàn hay chỉ trích, Marie sử dụng ngay kịch bản đã soạn sẵn. Cô sẽ than bận rộn, hỏi thăm qua loa rồi nhanh chóng cúp máy.
Marie chia sẻ rằng cô vẫn yêu mẹ nên không muốn cắt đứt hoàn toàn. Cô mong các con vẫn có bà ngoại để yêu thương. Việc duy trì mối quan hệ ở mức độ này giúp cô không phải chịu cảm giác tội lỗi nặng nề như khi quyết định “từ mặt” gia đình.
Câu chuyện của Marie phản ánh một xu hướng đang phổ biến trong giới trẻ đầu năm 2026. Khi nhiều gia đình rơi vào trạng thái độc hại, thay vì đoạn tuyệt quan hệ, nhiều người chọn cách duy trì ở mức tối thiểu. Họ kiểm soát chặt chẽ tần suất cùng nội dung trao đổi để bảo vệ bản thân. Georgina, 30 tuổi người Anh, cũng chọn con đường này sau khi lớn lên trong môi trường luôn phải nhìn sắc mặt mẹ. Sau một cuộc cãi vã lớn, cô âm thầm rút lui, giảm liên hệ với bố mẹ. Mẹ cô vẫn được gặp cháu mỗi tuần nhưng các cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con luôn ngắn gọn. Dù ban đầu phản ứng dữ dội, mẹ Georgina cuối cùng cũng chấp nhận ranh giới mới này.
Lời khuyên của chuyên gia về ranh giới cảm xúc
Theo khảo sát của YouGov, có tới 38% người trưởng thành tại Mỹ đang có sự xa cách với ít nhất một thành viên trong gia đình. Con số này cho thấy nhận thức ngày càng cao về sức khỏe tinh thần. Người trẻ ngày nay ít bị ràng buộc bởi cảm giác nghĩa vụ phải chịu đựng so với thế hệ trước. Họ đề cao cảm xúc cá nhân hơn việc giữ gìn vẻ bề ngoài của một gia đình hạnh phúc.
Katherine Cavallo, chuyên gia trị liệu gia đình với 25 năm kinh nghiệm tại Anh, cho rằng việc cắt đứt liên lạc chỉ nên là giải pháp cuối cùng. Nó thường dành cho các trường hợp bạo lực hoặc lạm dụng nghiêm trọng. Trong các tình huống ít nghiêm trọng hơn, liên lạc hạn chế là một sự thỏa hiệp hợp lý. Cách làm này giúp giảm áp lực tâm lý mà không đóng sập cánh cửa đoàn tụ trong tương lai.
Tuy nhiên, bà Cavallo cũng cảnh báo việc giảm tiếp xúc không làm mâu thuẫn tự biến mất. Nó đòi hỏi sự khéo léo để không trở thành hình thức trốn tránh vấn đề. Ranh giới không chỉ nằm ở việc giảm số cuộc gọi. Một số người chọn gặp nhau ở không gian trung lập như quán cà phê hoặc công viên thay vì về nhà. Họ cũng có thể cùng tham gia các hoạt động chung như đi siêu thị hay xem phim. Những hoạt động này giúp hạn chế thời gian trò chuyện trực diện, từ đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột.
Theo: The Guardian