Thứ bảy, ngày 06/09/2025 13:42 GMT+7
Tào Nga Thứ bảy, ngày 06/09/2025 13:42 GMT+7
Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được giáo viên công khai trước toàn trường đang là chủ đề gây xôn xao dư luận.
Mới đây, hình ảnh một trường tiểu học (xin được giấu tên) đã gây xôn xao dư luận khi từ một việc làm tốt, ý nghĩa đã trở thành việc phản cảm.
Theo đó, trong lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã chiếu lên màn hình danh sách học sinh khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bỏ nhau ở với bà… để lên nhận quà trước toàn trường.

Tương tự, ở một trường mầm non khác cũng xảy ra tình trạng tương tự như giáo viên đọc lần tường tên từng em, hoàn cảnh gia đình ra sao để lên nhận quà nhân dịp năm học mới.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Ngân, Viện Trưởng viện nghiên cứu và chăm sóc sức khoẻ tinh thần học đường, cho rằng: “Việc công khai thông tin hoàn cảnh cá nhân của học sinh là điều không phù hợp. Trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn rất nhạy cảm với sự khác biệt. Đồng thời, ở lứa tuổi học sinh, nhu cầu được hòa nhập và cảm thấy “bình thường” như các bạn là rất lớn.
Khi hoàn cảnh riêng bị chia sẻ trước tập thể, trẻ có thể rơi vào trạng thái lo âu, xấu hổ, hoặc hình thành cảm giác bị gắn nhãn và khác biệt. Điều này dễ làm tổn thương lòng tự trọng, giảm động lực học tập, thậm chí ảnh hưởng đến sự gắn kết xã hội của các em trong lớp. Dù nhà trường có thiện chí nhưng nếu cách thể hiện chưa phù hợp sẽ để lại hệ quả ngược lại.
Trong môi trường giáo dục, việc bảo mật thông tin và tôn trọng quyền riêng tư không chỉ là nguyên tắc hành chính mà còn là yếu tố tâm lý quan trọng giúp học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động học tập, rèn luyện.
Theo bà Ngân, “của cho không bằng cách cho”. Việc trao quà sẽ ý nghĩa hơn nếu được tổ chức tinh tế và tôn trọng. Nhà trường có thể lựa chọn hình thức trao quà đồng loạt để tất cả học sinh đều vui vẻ đón nhận, hoặc trao riêng, kín đáo cho các trường hợp đặc biệt thông qua giáo viên chủ nhiệm hay với sự tham gia của phụ huynh.
Khi truyền thông, thay vì nhấn mạnh vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta nên lan tỏa tinh thần chia sẻ, khích lệ tinh thần học tập và sự gắn kết của tập thể. Làm như vậy, sự hỗ trợ không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp trẻ cảm nhận được sự quan tâm đúng nghĩa – đó là động lực chứ không phải là sự thương hại”.
Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Chuyên gia tâm lý học đường, Cố vấn giáo dục và phát triển con người, cũng nêu quan điểm: “Đây không còn là vấn đề thiếu tế nhị mà là một hành vi bạo lực tâm lý. Nó gây ra những vết thương vô hình, khó lành, thậm chí còn đau đớn hơn cả sự thiếu thốn vật chất.
Tôi xin gọi thẳng tên hành động này là Public Shaming – một hình thức bêu riếu công khai. Hành vi này đi ngược lại nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của cá nhân, vốn là nền tảng của mọi mối quan hệ trong xã hội, đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Dù với ý định tốt là giúp đỡ, việc công khai hóa thông tin này đã tạo ra một “sự kiện” phi đạo đức, làm tổn thương lòng tự trọng và gây ra những sang chấn tâm lý không đáng có cho các em học sinh và gia đình. Nó biến các em từ “người được giúp đỡ” thành “đối tượng bị thương hại”, tạo ra cảm giác bị soi mói và kỳ thị.
Trong y học, việc giữ kín thông tin về bệnh lý của bệnh nhân là một trong những nguyên tắc cơ bản và bắt buộc. Việc nhà trường công khai tình trạng sức khỏe của học sinh hoặc người thân của họ có thể được coi là một hành vi vi phạm tinh thần của nguyên tắc y đức, vì nó không tôn trọng sự riêng tư và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực về tâm lý và xã hội”.
Theo Tiến sĩ Vũ Việt Anh, việc làm này ảnh hưởng tiêu cực, có thể tác động đến các em học sinh như:
– Gây ra sự xấu hổ và nhục nhã: Khi bị bêu tên trước đám đông, các em sẽ cảm thấy mình là “kẻ xấu”, “kẻ đáng thương”. Cảm giác này làm suy sụp lòng tự trọng, dẫn đến việc các em rút lui, sống khép kín và mất hoàn toàn sự tự tin.
– Lo âu xã hội và ám ảnh đánh giá: Nỗi sợ hãi bị bạn bè phán xét, soi mói sẽ đeo bám các em. Các em có thể né tránh giao tiếp, không dám tham gia các hoạt động tập thể và thành tích học tập sụt giảm.
– Gánh nặng mặc cảm (Internalization): Nguy hiểm nhất là khi các em tự đổ lỗi cho bản thân, tin rằng hoàn cảnh éo le là “do mình”. Điều này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tâm lý như trầm cảm, lo âu kéo dài.
– Sự phản bội có tổ chức: Khi chính nhà trường – nơi lẽ ra phải bảo vệ các em – lại là nơi công khai thông tin, niềm tin của các em vào người lớn, vào môi trường học đường bị phá vỡ. Đây là một tổn thương sâu sắc, có thể ảnh hưởng đến cách các em nhìn nhận thế giới sau này.
– Hội chứng “nạn nhân hóa”: Khi được công khai là “đối tượng được giúp đỡ”, các em có thể vô tình bị gán cho vai trò của “nạn nhân”, điều này làm hạn chế khả năng phát triển bản thân và sự tự chủ. Thay vì được khuyến khích vượt qua khó khăn, các em lại bị xem là những người cần được “thương hại”, từ đó có thể hình thành tâm lý phụ thuộc, thiếu động lực vươn lên.
– Tác động tiêu cực lên tinh thần cha mẹ và người thân: Hành vi này không chỉ gây tổn thương cho học sinh mà còn cho cả cha mẹ và người thân của các em. Phụ huynh có thể cảm thấy bất lực, xấu hổ và bị xúc phạm khi sự riêng tư của gia đình bị công khai, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
“Điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng sự riêng tư. Việc trao tặng cần được thực hiện một cách kín đáo và nhân văn. Thay vì công khai danh sách và hoàn cảnh trên màn hình lớn, nhà trường có thể mời các em lên văn phòng để nhận quà một cách riêng tư, có sự chứng kiến của giáo viên chủ nhiệm hoặc phụ huynh.
Thứ hai, chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận từ việc “thương hại” sang “trao quyền”. Hãy tập trung vào việc khích lệ tinh thần vượt khó của các em, thay vì nhấn mạnh hoàn cảnh thiếu thốn. Nhà trường có thể tổ chức các buổi gặp mặt ấm cúng, nơi các em được lắng nghe, chia sẻ và được truyền cảm hứng.
Nhà trường cần xây dựng một văn hóa học đường của sự đồng cảm và trắc ẩn. Tích hợp các bài học về lòng nhân ái, sự đa dạng và tôn trọng sự khác biệt vào chương trình giáo dục. Điều này giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn hơn, thay vì kỳ thị hay trêu chọc những người bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Thay vì công khai hoàn cảnh khó khăn của học sinh, chúng ta nên thực hiện các hành động sau:
– Bảo mật thông tin tuyệt đối
Trao quà kín đáo: Thay vì tổ chức lễ trao quà rầm rộ trước toàn trường, nhà trường nên mời các em lên nhận quà tại văn phòng hoặc phòng tư vấn tâm lý, chỉ có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh.
Tránh công khai danh tính: Không công khai danh sách học sinh được nhận quà trên bảng tin, website hay các phương tiện truyền thông nội bộ.
– Chuyển đổi thông điệp và hình thức
Tôn vinh nỗ lực: Tổ chức các buổi vinh danh học sinh vượt khó, nhưng không tập trung vào hoàn cảnh mà vào tinh thần nỗ lực, cố gắng của các em.
Tạo sự kết nối: Tổ chức các chương trình hỗ trợ theo nhóm nhỏ, nơi các em có thể chia sẻ, động viên và học hỏi lẫn nhau, tạo cảm giác được thuộc về và không bị cô lập.
Hỗ trợ đa chiều: Ngoài quà tặng vật chất, nhà trường nên kết nối các em với các chương trình hỗ trợ tâm lý, kỹ năng sống hoặc định hướng nghề nghiệp phù hợp.
– Nâng cao nhận thức cộng đồng
Giáo dục lòng trắc ẩn: Tích hợp các bài học về sự đa dạng, lòng trắc ẩn và tôn trọng sự khác biệt vào chương trình giáo dục.
Truyền thông nhân văn: Nhà trường và giáo viên cần làm gương trong cách giao tiếp và truyền thông, sử dụng ngôn từ tích cực, tránh gán nhãn hay miệt thị.