Tôi cũng nghỉ hè được vài hôm rồi. Không cần đi học, sáng dậy muộn thoải mái mà không phải lo sợ muộn giờ vào lớp hay là những lần kiểm tra. Vì học được khá ổn nên bố tôi khá tạo điều kiện cho hè này, sáng ra ông thường rủ tôi đi ăn bún phở hoặc những thứ gì đó ngon ngon lạ lạ.
‘ Bố ơi …. ’
‘ Sao đấy ? ’
‘ Con nhớ món xôi, thèm quá ’
Ông phì cười một cái rồi sờ tay lên trán tôi, í chỉ xem tôi có bị ‘ ấm đầu ’ hay gì không rồi hỏi tôi.
‘ Mày hâm không con ? ’
‘ Không! Con đùa bố làm gì ? ’
Bố tôi hỏi lại tôi.
‘ Ăn bao nhiêu bún phở này không thích à? Sao lại đòi ăn xôi? ’
‘ Nhưng mà xôi nó có gì khác lắm … ’
Quả thực là vậy, xôi là món ăn đã gắn liền với những ai từng và đang là học sinh. Một sáng thức dậy đi học, cầm trên tay hộp xôi cho nhanh rồi còn đến trường. Xôi ngon, rẻ, đủ chất. Bún phở cũng ngon đấy, nhưng mà với lứa tuổi học sinh thì mức giá đó xem ra là khá xa vời, với cả ăn vài bữa cũng chán. Phở ăn ba ngày đã ngán, xôi ăn bao tháng vẫn thèm. Tôi là như thế và chắc hẳn là cũng nhiều người như tôi vậy. Mỗi sáng đi học trên tay là một hộp xôi. Hôm xôi lạc, đỗ , hôm xôi gấc, hôm xôi màu. Ăn năm nghìn , mười nghìn chưa đã thì ăn mười năm nghìn. Hạt xôi dẻo thơm, lạc có chút bùi, gấc đỏ có chút ngọt dịu tỏa lên một làn hơi ấm. Ăn với chút muối vừng, ruốc, hành phi, thêm một xiên xúc xích thì có cảm giác như trên tay đang cầm một bữa sáng hảo hạng không thua kém ai. Mấy năm đi học, chưa bao giờ trong đầu tôi có cảm giác ngán xôi. CHƯA BAO GIỜ đâu món ăn đời học sinh của tôi ơi….
