XÓ CHỢ CŨNG THƯƠNG NHAU…

Vừa bước ra hẻm trước nhà, 2h chiều, đã thấy ông vừa lăn xe vừa chống gậy, loạng choạng cho cái xe lăn tiến tới. Ông Nhiều, ông mù bán vé số tôi quen.

“Ông Nhiều, ông đi đâu vậy, sao vô hẻm này?”. “Trời, anh T. hả, anh ở gần đây hả? Tui đi qua đường 3. xin cơm chay ăn, đói anh ơi, người ta phát ngày 2 lần, tui cứ đến xin. Mà người ta rào hết đường rồi, tui đi đường chính không được, tui lần vô mấy hẻm mò mò qua đường 3.”. 

Ông đi sai đường, cái hẻm nhà tôi có dẫn qua đường có cơm chay đâu, người mù tìm lối chắc khó hơn ngàn lần người sáng mắt, nhưng đói thì mù hay sáng cũng vậy thôi. 

Dẫn ông ra đường hẻm khác có thể thông qua đường có cơm. Cho ông ít tiền, nhiều hơn bình thường một chút. Hỏi ông chuyện sức khỏe, ông nói nhà trọ ông không có ca nhiễm nào “khu tui giữ gìn lắm anh ơi, mình ra khỏi phòng là phải đeo khẩu trang. 

Tui có cái điện thoại nghe đài, tui biết mà, con virus biến thể ghê thiệt, xẹt qua 5 giây lây luôn, như tui mà bị bệnh thì giờ là anh xong rồi đó”, ông cười haha. Có chút tiền, nhà trọ tháng tới đỡ lo hơn chút, chỉ không biết rồi trong khóa cứng 2 tuần sắp tới, ông có cơm chay mà ăn không. 

Đành tin “xó chợ cũng thương nhau”, khu nhà trọ giữ gìn ấy sẽ giữ nhau. Ông lại lăn chống, cái xe lăn chệch choạc nhưng vẫn tiến lên, bữa cơm lành lặn ở trước. 

Qua Bến xe Miền Đông, những chuyến xe đón người về Phú Yên đang chuẩn bị lăn bánh. Niềm vui và lo lắng dồn cả lên mọi đôi mắt. Tôi thấy cô gái trẻ chăm chút, sửa đi sửa lại, như thể cái áo bảo hộ y tế của chàng trai kia không cách nào che kín. 

Rồi cô ôm choàng chàng một cái, rồi cô đẩy nhẹ vào lưng, chuyến xe đang ở trước mặt. Buồn nhưng êm ả, như một cuộc chia ly nào dằng dặc, sách vở. 

Nhìn cô gái đang trông theo chàng trai, buổi chiều của tôi đỡ nhọc nhằn.

THUAN VUONG TRAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *