01
Trương Tiểu Nhàn nói: Khi một người sống lâu, có lẽ sẽ hiểu, đời này của chúng ta sẽ yêu nhiều hơn một người. Nhưng người mà chúng ta yêu nhất, lại chỉ có thể là một trong số đó, mà từ nay về sau, cũng không thể đối với người khác tốt như vậy.
Đời này của chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nhưng người cuối cùng ở bên chúng ta, chỉ có một người mà thôi.
Vương Nhĩ Đức nói, thanh xuân như một điếu thuốc.
Điếu thuốc này, hút xong, là hết rồi.
Thời thanh xuân của chúng ta, vừa đi tìm kiếm, vừa chịu tổn thương.
Chúng ra đều biết, theo đuổi tình yêu là một chuyện rất ngốc, giống như theo đuổi một thứ viển vông mà cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói, nhưng chúng ta vẫn sẽ dốc hết sức lực để theo đuổi nó.
Chỉ là luôn luôn, thương tích đầy mình.
Chúng ta có lẽ vẫn sẽ yêu người khác, nhưng sẽ không còn ai có thể khiến chúng ta dùng cả thanh xuân để theo đuổi như vậy nữa.
_______
02
Ngày sinh nhật thứ 20, Thi Vũ tỏ tình với người mình thích suốt 4 năm, bị từ chối.
Sau 2 năm, cô lại bị từ chối bởi cùng một người, chỉ khác là, lần này cô không hề tỏ tình.
2 năm trước đối diện với lời tỏ tình của cô, anh nói, những năm này, chúng ta vẫn luôn là bạn bè đúng không? Vậy chúng ta cứ tiếp tục làm bạn, được chứ?
Cô nhẹ nhàng nói, được thôi.
Ngày này 2 năm sau, họ ăn cơm ở đúng nhà hàng ấy, không nặng nề, không cãi nhau, không khí vô cùng vui vẻ. Nhưng không ngờ anh đột nhiên từ chối cô một lần nữa, giống y hệt 2 năm trước.
“Em đừng đợi anh nữa, kể cả có ở bên nhau, chúng ta chưa chắc đã vui vẻ. Chẳng bằng, quên 10 năm trước đó đi, chúng ta lại làm bạn bè.”
Cô hỏi anh: “Nếu em không đồng ý thì sao.”
Anh bảo, anh sẽ buồn.
“Sau này, chúng ta làm bạn tốt, có được không?”
“Được.”
Cô lại một lần nữa nhẹ nhàng nói, được thôi. Cô không được lựa chọn, cô sợ anh buồn.
Trong 12 năm họ quen nhau, cô dùng thời gian 2 năm để xuất hiện thật nhiều lần bên cạnh anh, để anh quen với cô, cô dùng thời gian 4 năm để thích anh. Cho đến bây giờ, cô đã thích anh được 6 năm rồi.
6 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Nhưng sau này, có lẽ sẽ không còn ai có thể khiến cô theo đuổi suốt 6 năm như vậy nữa.
Trên đời này, có một số người rốt cuộc có thể gặp nhưng không thể muốn, có thể gặp nhưng không thể giữ, có thể gặp nhưng không thể có được.
_______
03
“Hay là, chúng mình ở bên nhau đi.”
Khi nhận được dòng tin nhắn này, thời gian hiển thị trên máy tính là 2h47′ sáng. Đây là câu nói mà 3 năm trước Trần Lạc muốn nghe thấy nhất, chính là người mà 3 năm trước ấy gửi, nhưng câu nói này phải đợi sau 3 năm mới xuất hiện.
Cô dè dặt gõ mấy dòng trên bàn phím: Thật ư?
Tiếng chuông thông báo vang lên: Hahaha, đùa đấy.
Trái tim cô bỗng chùng xuống, đối với anh, cô sẽ không có thêm bất kỳ hy vọng nào nữa. Đây là lần thứ hai anh tỏ tình với cô, mà cũng là lần thứ hai nói với cô, đấy là đùa.
Lần đầu tiên, là 4 năm trước.
Khi tan học, cô đang giải đề, mà anh lại đứng trước toàn thể lớp, nói to với cô rằng, tớ thích cậu.
Cô ngẩng đầu, chỉ thấy anh đang vẫy tay, cười ngây ngô bảo nói đùa.
Cho đến trước khi nhận được tin nhắn này, họ đã không nói chuyện với nhau suốt hai năm trời rồi, kể cả khi bắt đầu hai năm ấy, chẳng qua cũng chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản mà thôi.
Rất lâu sau cô mới gõ ra được một dòng chữ để gửi đi.
“Có phải cậu không còn thích tôi nữa?”
Không giống như trong tưởng tượng, anh trả lời: Ừ.
Cô không biết vì sao cả hai lần anh đều như vậy, mà cô đã thích anh ròng rã 6 năm trời.
Năm đầu tiên, họ là bạn cùng bạn. Năm thứ ba, anh tỏ tình với cô, lại nói đó là đùa. Năm ấy, cô viết lời tâm sự vào vở ghi, bị mọi người biết được. Cũng vào năm ấy, anh xa lánh cô. Ba năm sau đó, họ không gặp lại nhau nữa. Năm đầu tiên, họ là kiểu bạn bè sẽ chúc nhau vào dịp lễ tết, mà hai năm sau đó, họ hoàn toàn trở thành người lạ trong vòng bạn bè của nhau.
Cô thích anh, có lẽ anh biết, hoặc anh vĩnh viễn cũng không biết.
Mà cô nghĩ, ban đầu cô thích anh, chẳng qua là vì, khi tất cả mọi người đều đang cười to không dứt về kiểu tóc mà cô cắt ngày hôm ấy, thì anh đưa cho cô một chai nước, khen cô, đẹp đấy.
Cô chưa từng nói với anh, chai nước ấy cô giữ đến tận bây giờ cũng không nỡ uống. Mà cũng chỉ bởi vì chai nước ấy, cô yêu anh suốt 6 năm.
Rõ ràng người đụng vào em trước là anh, mà cuối cùng người không buông được lại là em.
_______
04
Vô tình đi dạo phố với bạn, Trần Nhiên bị bạn phát hiện ra tấm ảnh trong ví.
Cậu ấy giải thích về nụ cười của chàng trai trong tấm ảnh, nói đây là cưng chiều, là sự cưng chiều chỉ có ở chàng trai dành cho cô gái mình thích.
Trong ánh đèn lập loè, cô bỗng giật mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn vào tường nhà QQ của người ấy, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, tay của cô thậm chí có chút run rẩy.
Động tác bỗng nhiên dừng lại, cô nhớ lại một câu nói. Thế gian này không có mối quan hệ nào là mãi mãi, tình bạn sẽ già, tình yêu sẽ đổi, chỉ có tình thân là trường tồn vĩnh viễn với thời gian.
Thời gian là năm 2014, 3 năm trước, trước sinh nhật anh một ngày, anh nhận được quà sinh nhật mà cô ấy gửi.
Món quà mà cô tặng anh là một chiếc đồng hồ, cùng với một tấm thiệp. Cô đặt vào tấm thiệp hai hạt đậu đỏ, rồi viết lời nhắn: Xúc xắc óng ánh thêm hồng đậu// Tương tư khắc cốt, biết chăng, hoan?(*)
(T/N: Bản gốc: Linh lung đầu tử an hồng đậu// Nhập cốt tương tư tri bất tri? – Trích thơ “Tân thiêm thanh Dương liễu chi” – Ôn Đình Quân)
Câu thơ này, anh rất quen thuộc. Nhưng anh chỉ đùa với cô: Sinh nhật anh, em tặng anh đồng hồ.
Đây là lần đầu tiên cô thể hiện tình ý với anh, lại bị anh dùng phương thức như vậy để từ chối.
Cho đến năm 2014, cô đã thích anh 3 năm rồi.
Năm đầu tiên, cô ấy nhận anh là anh trai. Bởi vì thích anh, mà anh đã có bạn gái rồi.
Năm thứ hai, cô cố gắng diễn thật tốt vai em gái.
Năm thứ ba, anh chia tay, cô tỏ tình, nhưng bị từ chối.
Cho đến bây giờ, cô cũng không biết cô đã thích anh bao lâu. Có lẽ là 4 năm, có lẽ là 5 năm, có lẽ bây giờ vẫn còn thích.
Chỉ tiếc là bản thân thích anh lâu như vậy, mà ngay cả việc anh có từng thích mình không cũng không biết. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng, hai tiếng anh trai này, sẽ là cả đời.
Hoá ra, có một số chuyện, một khi lựa chọn, là cả một đời.
_______
05
Trong thế giới rộng lớn, Tử Hà nói, tình yêu giống như thiêu thân lao vào lửa, rõ ràng biết mình đang tìm cái chết, lại không hề ngừng lại.
Nhưng tôi nghĩ, khi thiêu thân lao vào lửa, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Giống như chúng ta theo đuổi tình yêu, đau nhưng hạnh phúc, rõ ràng biết có thể sẽ bị thương, lại vẫn chọn lao đầu vào.
Trên NetEase Music có một dòng bình luận, chưa từng có giây phút nào em có anh, mà trong lòng đã mất đi anh hàng vạn lần.
Khi còn nhỏ chúng ta đều tưởng rằng, hai người ở bên nhau, chỉ cần thích là được. Sau này mới phát hiện, hoá ra thích hay không thích, phù hợp hay không phù hợp, có thể hay không thể ở bên nhau, hoàn toàn là ba chuyện khác nhau.
Chúng ta đắm chìm trong tình yêu, luôn luôn là kẻ ngốc, tiến về phía trước, sợ đi sai, lùi về phía sau, sợ bỏ lỡ.
Rõ ràng biết là uổng công, biết rõ sẽ trắng tay, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, tiếp tục bước đi.
Nhưng cuối cùng vẫn là, tiến lên trước, bỏ lỡ nhau.
Suy cho cùng, chúng ta đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.
Cho dù vết thương đầy mình, chúng ta vẫn sẽ ra sức để yêu như vậy.
Cho dù cảm thấy bản thân đã không cần tình yêu, vẫn sẽ ôm chấp niệm với một người.
Thích-ca Mâu-ni nói, bất kể bạn gặp ai, họ đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, họ chắc chắn sẽ dạy bạn điều gì đó.
Có lẽ, một số người bước vào cuộc đời chúng ta, là để dạy cho chúng ta một số thứ, sau đó vội vã rời đi.
Thế giới rộng lớn như vậy, đời người dài như vậy, chúng ta rồi sẽ gặp được người cùng chúng ta già đi.
Sẽ có người có thể gặp cũng có thể giữ, có thể gặp cũng có thể muốn, có thể gặp cũng có thể có được.
Cuối cùng sẽ có người ở bên ta đến trọn đời.