Xin lỗi em, anh không phải là mẫu người đàn ông em mong đợi

Anh nghĩ điều này sớm muộn cũng sẽ đến. Giờ đây trong anh vẫn còn một chút lo lắng và do dự trong lòng. Anh nhận thấy rõ được điều đó nhưng chẳng nghĩ đến phải làm gì cả. Anh đã muốn tin rằng việc cùng nhau ngồi lại nói chuyện thì hai ta có thể tìm ra hướng giải quyết cho việc này nhưng chẳng mang lại được gì tốt.

Anh biết mình không giỏi bộc lộ những cảm xúc ra bên ngoài, khiến em cảm nhận thấy anh không đủ tình cảm dành cho em. Anh biết rõ bởi vì anh đã cố giải thích tại sao anh lại là một kẻ như thế. Anh đã cố giải thích tại sao không có nhiều khoảnh khắc để cảm nhận được tình cảm của em, đó luôn luôn là một sự khủng khoảng, một nhu cầu để tồn tại. Anh chẳng bao giờ có được không gian của mình, hay có lẽ chẳng bao giờ cho phép chính bản thân mình có được để cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn. Anh đã cố nói với em điều đó khi giữ mọi thứ khỏi anh, anh tin rằng điều đó sẽ ngăn được những bất lợi giữa hai ta. Anh đã cố để nói với em rằng anh mong bỏ lại những thứ kia sau lưng.

Anh biết trong những hành động đó; sẽ khiến em cảm thấy mình như một món đồ chỉ mà anh đang giấu đi. Anh không muốn hủy hoại những gì mà hai ta đã xây đắp. Anh biết những hành động bởi cảm xúc chi phối đã làm em tổn thương; cũng chỉ từ mối quan hệ trước đã đối xử em không tốt đẹp như chính anh giờ đây. Anh cũng biết những cư xử của mình có lẽ sẽ đẩy em khỏi anh; tạo ra một khoảng cách ngăn hai ta lại với nhau. Anh biết được bởi em bộc lộ ra với anh. Anh biết mình không thể có được những hành động thân thiết tỏ ra với em; anh không muốn để những vấn đề xung quanh cản trở được.

Em đã làm cho anh lay động rất nhiều, nhưng sự do dự khiến anh không đủ dũng khí để thúc đẩy anh làm những điều tốt đẹp hơn. Em tinh tế, ân cần, chín chắn, và tốt bụng. Chúng ta đều đã chú ý mọi chuyện để cảm thấy thoải mái hơn để cả hai có thể gần bên nhau. Anh đã say sưa trong sự thoải mái đó; nhưng vẫn sợ hãi về chính điều đó. Anh học được cách chấp nhận những tổn thương song hành với sự thoải mái đó.

Em cũng có những áp lực của riêng mình, từ việc học tập, đến công việc của mình, và cả những vấn đề xung quanh nữa. Những dự định ở tương lai cũng sẽ thay đổi và việc cách xa là điều không thể nào tránh khỏi chắc hẳn sẽ đè nặng lên vai em. Anh hiểu những lo lắng mà em nói và chúng hiện diện trong em như thế nào. Anh biết mình phải cố trấn an em bằng những câu nói; những lời hứa; bằng cả sự nỗ lực để hai ta có thể vượt qua. Anh biết mình giờ đây không đáng được tin cậy, và cũng biết rõ được rằng mình không thể nào sát cánh cùng em như anh đã mường tượng ra được.

Khi nhìn vào khuôn mặt em, anh thấy được vẻ đẹp, lòng trắc ẩn và sự ân cần từ sâu trong đôi mắt ấy . Anh cũng học được cách để thấy được khuôn mặt ấy dễ chịu ra sao, nhưng đã quá trễ. Anh biết em muốn rất nhiều từ anh, em muốn nhìn thấy thứ gì đó mà tôi đã tặng.

Anh chỉ sợ rằng không có em bên cạnh sau này. Anh sợ mình đã mất đi cơ hội và lòng tin của một người, như cách mà anh học được để tin tưởng lấy em. Anh sợ mọi chuyện xảy ra với hai ta, sợ những nỗi đau trong lòng mình có thể đỗ hết cho em. Nhưng anh sẽ tự giải quyết với bản thân mình, để không làm vướng bận đến em.

Mặc dù giờ đây anh đang kìm nén mình lại; quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình; nhận lấy những trở ngại ngay trước mắt mình; và đẩy mọi thứ khác sang một bên. Anh quay trở lại với những gì mình đã có và không biết liệu rằng mình có muốn thế không.

Anh không biết tại sao lại cần phải ra đi. Dù vậy, anh vẫn tin vào em dù cho nỗi đau này có giằng xé bao nhiêu. Anh tin rằng em không hiểu được, hoặc có lý do cho mình, ngoài việc giờ đây em không còn ở cạnh bên anh nữa. Đau thì vẫn cứ đau, vì anh không thể làm điều gì để cân chỉnh lại tình cảm của cả hai. Anh không muốn em ra đi; nhưng anh không thể cưỡng ép em ở lại với mình được; anh không thể tạo cho em những cảm xúc khác xưa được. Anh nói ra đây cũng là một lời sau cùng, rằng anh không muốn làm như thế, bởi nó khiến chúng ta sẽ chẳng còn là gì như chúng ta đã từng.

Anh vẫn còn yêu em, và trong tình yêu ấy, anh cầu cho em được hạnh phúc, mà không có anh. Những lời anh nói điều từ tận đáy lòng mình; bởi vì em mang cho anh đến được không gian để cảm nhận ra. Và anh nói ra điều này bởi vì anh không muốn điều đó xảy ra với hai ta chút nào cả.

Anh sẽ nhớ em cho dù em có là ai, một cô gái ân cần lắng nghe hết mọi tổn thương của anh, những lo lắng trở ngại mà anh gặp phải. anh sẽ nhớ em vì sự tin tưởng em dành ở nơi tôi, từ những bí mật đến khát khao cháy bỏng của mình. Anh sẽ nhớ em, vì em là mối tình đầu tiên của anh, thật sự đau đớn vô cùng. Anh yêu em mà anh nghĩ mình không thể yêu ai được như thế cả.

Anh xin lỗi, anh chẳng thể có được từ ngữ nào tốt đẹp dành cho em cả, trong tình yêu của hai ta, và trong lá thư này. Tuyệt vời hơn khi có được em trong đời, và thấy mình tệ khi lạc mất em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *