
Nói về stress là một chủ đề muôn thuở. Nhất là trong thời đại nay, người người stress, nhà nhà stress. Có rất nhiều thứ khiến ta cảm thấy áp lực, dù cho là thứ to lớn hay kể cả thứ nhỏ nhoi. Áp lực đến từ công việc, chậm deadline, hay áp lực học hành từ điểm số đến công chuyện thi cử, áp lực từ gia đình, bạn bè, vân vân và vân vân. Mặc dù tưởng chừng như theo dòng thời gian, con người ngày càng phát triển thì tâm lí và tiêu chuẩn cũng như vậy tiến hóa hơn, nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng vô hình chung ta lại đang đặt ra những tiêu chuẩn vô hình cho chính chúng ta và đó chính là thứ khiến ta cảm thấy áp lực.
Ví dụ như, áp lực từ công việc cũng là một trong số nguyên nhân khiến con người dần dà mắc những căn bệnh về cả vật lí và tâm lí. Nào là áp lực làm hài lòng sếp, làm hài lòng các đồng nghiệp xung quanh, đã đến giờ tan làm nhưng vì công việc quá tải nên lại phải ở lại tăng ca,… Chỉ đơn giản là hai từ “áp lực” mà thôi nhưng chính nó lại là nguồn cơn dẫn đến bao nhiêu loại bệnh: chứng bệnh còng lưng, thoái hóa cột sống, đau nửa đầu, cận thị, hay lo âu liên tục (anxiety) hay thậm chí còn nặng hơn là trầm cảm.
Người lớn như vậy, thế nhưng làm trẻ nhỏ cũng đâu có dễ dàng. Bộ luật đặt ra rằng cấm không cho học sinh đi học thêm, thế nhưng giữa các bậc phụ huynh với nhau, ai cũng không muốn con em mình trở nên thua kém, không muốn con mình lỡ mất kiến thức mà cô giáo dạy ở “lớp ngoài”. Vậy là thay vì dùng từ “học thêm”, giờ đây ta có “lớp bổ túc”. Áp lực như vậy, chỉ đổi tên chứ không hề mất đi, mà căng tăng thêm theo lượng kiến thức học sinh phải nhồi nhét. Trẻ con giờ đây đeo kính cận đã trở thành điều bình thường trong cuộc sống. Thay vì sau khi tan học, được nghỉ ngơi và chơi đùa cùng ba mẹ thì bàn học và bài vở lại trở thành người bạn mỗi ngày. Đó, là điều bình thường hay sao?
Tuy nhiên có một loại áp lực chẳng hề dành cho một độ tuổi cố định, đó là áp lực đến từ chính gia đình và mỗi chúng ta. Áp lực ấy được bao bọc dưới cái tên mĩ miều gọi là tình yêu và kì vọng. Ba mẹ yêu thương con, và mong muốn điều tốt đẹp nhất xảy đến với con cái. Điều đó là đúng. Tuy nhiên, bởi vì muốn điều tốt đẹp cho con nên đặt quá nhiều kì vọng muốn con giỏi giang, thành tài, điều đó vô hình chung trở thành áp lực cho chính đứa trẻ. Ba mẹ kì vọng con đạt điểm cao nhất toàn trường, kì vọng con đỗ đạt mọi kì thi, kì vọng con có một công việc tốt, một mối kết hôn hoàn hảo,… Đứa trẻ, bởi vì tin rằng ba mẹ yêu mình nên mới mong mình thành đạt, đương nhiên sẽ cố gắng hết mình. Chẳng có người con nào lại không muốn đạt được mong ước của ba mẹ, hay là mong muốn ba mẹ tự hào về mình, hoặc đơn giản thôi là có thể dành cho ba mẹ những điều tốt nhất trong cuộc sống, đáp lại tình yêu của ba mẹ như cách ba mẹ đã yêu thương ta. Tuy nhiên nếu con đường đã được định ra ấy bị chệch đi, thì dù chỉ một chút thất vọng trong mắt phụ huynh thôi sẽ trở thành áp lực và lo âu trong đứa trẻ ấy. Đáng buồn thay, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại biến thành nỗi bi kịch. Rất nhiều vụ án mạng tự tử do trẻ vị thành niên xảy ra gần đây và nó cũng dẫn đến một chủ đề: “Con trẻ giờ đây yếu đuối như vậy ư?” và đưa ra so sánh rằng hồi xưa ba mẹ cũng trải qua như con, mà sao con lại không thể chịu đựng được?
Mỗi con người là một bản thể riêng. Bởi vì ta chịu đựng được, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Trầm cảm xảy ra do áp lực cũng chẳng dễ phát hiện đến thế. Mình đã từng đọc bài báo về một người chị được nhận xét là người nhìn thật vui vẻ, là người hòa đồng nhất, thành công nhất mà bạn bè chị ấy biết, thế nhưng chị ấy lại tự kết thúc đời mình ở độ tuổi 20. Có những người không được lắng nghe, không biết cách để tự vực dậy bản thân mình. Có thể bây giờ ta đang cười nói nhưng cùng giây phút này, có người đang khóc thầm, đang gục ngã.
Trong thời đại này con người sống khép kín hơn, sống nội tâm hơn. Ta chẳng dễ dàng chia sẻ điều gì cho bất cứ ai. Ta cứ thế, tự gồng gánh áp lực, sống ngày qua ngày. Có hay chăng một người sẵn sàng lắng nghe ta, dành cho ta những cái ôm và áp lực hay đau khổ cứ như vậy mà biến mất?
Áp lực từ cuộc sống chẳng phải là điều dễ dàng tránh khỏi hay có thể bỏ mặc nó. Tuy nhiên, có những cách khiến áp lực trở nên nhẹ nhàng hơn, xuất phát từ việc đặt ra giới hạn cho bản thân và người khác. Ví dụ như, đặt ra giới hạn giữa sự kì vọng của bố mẹ và những điều bạn muốn làm. Bạn tất nhiên tôn trọng và yêu thương họ, nhưng những điều luật hay kì vọng họ đặt ra không tạo ra giá trị cho bạn, hay là tiêu chuẩn để đánh giá những gì bạn làm.
Một cách khác, đó là chấp nhận. Dẫu bạn đã cố gắng hết mức rồi, kết quả chỉ ở một mức trung thì cũng hãy chấp nhận nó như vậy. Bạn nên tập trung vào phần trước, đó chính là bạn-đã-cố-gắng-hết-mức-rồi. Kết quả ấy có thể trở thành bài học cho lần nỗ lực tới, hoặc có thể là lí do thôi thúc bạn nên thử sức ở một lĩnh vực mới. Hãy cảm thấy tự hào vì bạn đã nỗ lực hết sức mình.
Điều cuối cùng đó chính là lắng nghe. Hãy tìm kiếm một ai đó bạn tin tưởng để lắng nghe những tâm sự, hay nưhnxg áp lực bạn đang trải qua. Đôi khi nói ra cũng là một phương thức để xả stress. Bạn có thể nói, hoặc có thể viết, hoặc vẽ ra. Có rất nhiều hình thức để bạn có thể giải tỏa những áp bức trong cơ thể bạn. Chú ý và lắng nghe cơ thể bạn, quan tâm và dành nhiều tình yêu cho chính bản thân cũng là phương thức an toàn để giữ vững tinh thần trước những giông tố mới. Về điều này mình xin phép được nói nhiều hơn ở bài “Cách quản lí sức khỏe tinh thần” trên page.
Bạn thân mến, bạn là điều tốt đẹp nhất trong hành tinh này. Mình luôn biết ơn, vì có bạn đồng hành cùng mình trên hành trang tập làm người lớn và mình tin rằng, điều tốt đẹp sẽ xảy đến với mỗi chúng ta. Chúc bạn một ngày thật an nhiên.
My Writes.