What a journey!
Xin chào mọi người.
Mình xin review ngắn gọn The Godfather của Mario Puzo.
Lưu ý là mọi ý kiến dưới đây đều là của cá nhân mình. Không đại diện cho ai khác, dưới mọi hình thức, ngoài mình.
Có spoil nhẹ.
Những điểm mình thấy chưa thích:
1. Từ ngữ của bản dịch là của thế hệ trước nên nhiều chỗ khó hiểu.
2. Đôi lúc dịch chưa sát.
3. Đôi lúc cách dịch từ khiến người đọc không cảm nhận được phong thái cần được cảm nhận của nhân vật.
Bác Lang dùng dùng đa số đại từ “nó” để chỉ người này người kia. Mình lớn lên trong môi trường tiếng Anh mà đại từ thường dùng là anh ấy, cô ấy, hắn, ả… nên thấy hơi kỳ kỳ. Đặc biệt khi Kay dùng từ “nó” khi nói về Micheal là điều mình thấy chưa đúng nhất.
Thích:
1. Miêu tả sống động một thời kỳ biến động của lịch sử Mỹ. Đặc biệt khi một số từ cũ được dùng khiến mình cảm nhận được màu thời gian ám nhuộm trong từng trang giấy.
2. Do đã xem phim nên không tránh khỏi việc tưởng tượng ra các tình tiết trong truyện có hơi hướng của phim. Nhưng nhờ đó mà những gì diễn ra trong đầu giống như là 1 cuốn phim The Godfather phiên bản Director cut của Mario Puzo.
3. Do vốn thấy chữ là chạy nhưng may mắn xem phim trước nên trong đầu chỉ như đang xem một bộ phim. Đọc 3 ngày liên tục trừ những lúc không đọc.
4. Thích nhất là đoạn Vito chết. Câu nói cuối cùng của cuộc đời ông. Vươn lên đứng đầu trong một xã hội với luật lệ riêng của nó bằng sức mạnh và phần số của mình. Một cuộc đời tung hoành vẫy vùng trong thiên hạ. Tuyệt nhiên không một điều hối tiếc.
Mình đặc biệt có tình cảm với tác phẩm này vì mình từng có may mắn gặp được vài người giống Vito và thực sự họ là những con người nhưng vậy. Tuy sẽ có vài điểm khác nhưng những tính cách chính tạo nên con người của Vito họ đều có.
Thực sự, ở góc độ xây dựng nhân vật, Mario Puzo đã tạo ra một kiệt tác về tính cách nhân vật, việc tính cách đó gây ra hành động như thế nào, và ảnh hưởng của chúng lên cuộc đời các nhân vật ra sao.
Đánh giá 23/24 sao.