A: Alfred Lee
Ở Ấn Độ, có một phương pháp trị liệu gọi là “Vipasana” khi những người tham gia không được nói một từ nào trong nhiều ngày.
Tôi đã tham gia một khóa và không nói chuyện hoàn toàn trong vòng 5 ngày. Sau đây là những gì tôi đã trải nghiệm:
1. Bạn phải tự nhắc bản thân một thân một cách liên tục trong ngày đầu tiên là phải ngậm mồm vào. Điều này rất kỳ cục nhưng bạn sẽ sớm vượt qua.
2. Tôi ở tại một trung thâm thiền, nên đương nhiên sẽ không được dùng điện thoại, internet hoặc ti vi. Những người tổ chức khuyến khích bạn nghĩ về cuộc đời của mình, tất cả! Nhớ lại mọi ký ức. Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, phần lớn những người tham gia nhớ lại toàn bộ cuộc đời mình chỉ trong 1 ngày – cuộc đời 1 con người qua nhanh như vậy đấy.
3. Bạn ngủ nhiều như một cách giết thời gian. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong vài ngày bởi khi cơ thể đã được nghỉ ngơi, bạn không thể bắt nó đi ngủ được.
4. Bạn trở nên hòa hợp với âm thanh. Khi không phải liên tục nghe tiếng người nói, bạn bắt đầu nghe được tiếng của tự nhiên, chạm vào được như tiếng kéo cắt hay thậm chí hơi thở của chính mình.
5. Bạn hiểu và nói qua ngôn ngữ cơ thể tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt, nhún vai, hình tượng tay. Bạn hiểu được những thông điệp của chúng và đến một lúc nào đó, bạn có thể “nghe” cơ thể của người khác từ rất xa.
6. Nhưng có lẽ điều ngạc nhiên là khi bạn được phép nói trở lại, bạn gần như không cần nói. Bạn nhận ra không có gì khẩn cấp cần phải nói.
7. Khi bạn bắt đầu nói trở lại, thính giác ban đầu sẽ không nhận ra giọng của chính bạn. Một cảm giác gần giống như nghe băng thu âm giọng nói của bạn – bạn tự hỏi phải chăng đây là giọng mà mọi người nghe được khi bạn nói và nó hơi kỳ lạ một chút.
What happens if you stop talking for a year?