Xin phép được làm “seeder” vì thư của Trịnh Công Sơn thực sự rất tình.
Blao, 21/10/1964
Dao Ánh,
Anh vừa về đến đây sau gần một tuần nằm ở Sài Gòn với Cường, với Cung. Như thế là lêu lổng quá sức rồi. Anh vẫn thường hay bỏ đi bất ngờ như thế. Một buổi sáng thức dậy thấy nhớ người thân yêu là như không có gì giữ chân lại nổi. Tiếc là Ánh ở xa quá, vả lại đường về đó cũng không an.
Thư nằm ngổn ngang trên giường anh. Một thư của Tường, của Nam, của Khánh Ly và hai cái của Ánh.
Anh cần phải nhắc lại một ý cũ: như một đứa trẻ ăn chè đã để dành hạt táo lại cuối cùng mới nhai, anh cũng đọc thư Ánh sau cùng với một nỗi mừng vui mà anh không thể nào gọi tên được. Khi đọc đến chữ cuối cùng trong thư Ánh thì anh đã thẫn thờ cùng với bóng tối lặng câm bên ngoài. – Đêm hôm qua, hôm kia, vào giờ này, anh đã cùng Cung, Cường ngồi ở dancing Tự Do để nghe Bạch Yến hát Lời buồn thánh rồi. Như một buổi tiệc vui mọi người đã bỏ ra về và đèn cũng tắt ngúm.
Ánh yêu thương vùng đồi dốc sương mù này và muốn anh ngàn đời heo hút ở đây. Ôi lệnh truyền tha thiết đó làm người đi cúi đầu phải ngước lên và biến nơi ải đày này thành vùng an nghỉ. Ánh sáng huyền hoặc của mặt trời đã xuyên qua vùng sương muối, người thấy mừng vui như một – ngày – mới vừa có mặt và sự bình an thật thanh thoát trong tâm hồn.
Ánh ạ,
Anh tiếc là mình không ở gần một giáo đường để giờ này vào quỳ gối mà cầu mong giữ được mãi những gì đang có đó. Anh xin Ánh hãy khởi đi từ biên giới đang tạo được đó, đừng quay về với một hối tiếc giả tạo. Hãy đi thẳng đến với lòng can đảm và vẻ trong sáng thanh khiết của tâm hồn. Hãy tránh xa con đường mà trên đó chỉ có những người ngụy trang lừa bịp mình và lừa bịp kẻ khác. Anh cầu mong thế.
Anh vừa đọc lại cả hai thư của Ánh. Ngọn lá long não vẫn còn màu nâu đỏ. Anh phải bắt đầu nhớ lại một Ánh của lần đầu anh sang nhà, Ánh của hôm ở quán cà phê, Ánh ở bãi biển và Ánh của cả những ngày tháng sau này. Lần đầu tiên gặp ở nhà, Ánh mặc áo màu nâu. Lần sinh nhật Hằng, Ánh mặc áo lụa trắng ngà. Lần ở biển, Ánh đội casquette và lội nước ướt cả hai ống quần. Buổi sáng ở trong quán trên bờ biển, Ánh viết gì thật nhiều trên tờ giấy bạc ở bao thuốc. Hôm ấy anh bỗng thấy buồn một cách tình cờ.
Buổi chiều ngồi uống cà phê, Ánh đeo kính đen và ngủ gật như một thiên thần. Ôi anh đã nhớ tất cả những điều đó từ bao giờ anh làm sao biết được. Bây giờ anh còn nhớ lại một đôi lần bàn tay Ánh lạnh ngắt và trời mưa thưa trên những hàng lá non xanh. Chỉ kể từng ấy thôi để Ánh thấy là anh vẫn còn đủ trí nhớ để nhớ rõ từng chi tiết một của từng ngày đã qua. – Có một vài đêm ở đó, anh đã trở dậy lúc 4 giờ sáng để ngồi vẽ những dessins của Ánh, vẽ thật nhiều, một cách hồn nhiên. Bây giờ anh vẫn còn giữ một vài cái ở đây. Đời sống có nhiều điều phức tạp và mình dễ bị mang đi trong những cơn lốc bất ngờ. Anh nghĩ rằng những buổi gặp gỡ cũng như những lần xa rời nhau đều như đã được vạch vẽ sẵn trên phần số của mình. Những sự kiện ấy tôi luyện, nuôi nấng mình lớn lên.
Ánh ơi,
Anh đã ghi trên từng bao thư Ánh gởi lên đây tournesol 1, tournesol 2, tournesol 3. Ôi những lời yêu dấu đó là đời sống đó Ánh ạ.
Đêm đã xuống dày và sương cũng đã bay vào cửa sổ. Lạnh lắm Ánh. Anh cố gắng buộc đời mình vào nỗi đơn độc này để còn Ánh. Trong cuộc sống với số – phần – vực – thẳm này vẫn còn hình – phạt – huyền – nhiệm đó để ru mình vào bình an. Anh không mong gì hơn. Ánh ơi. Ánh ơi.
Bình hoa hồng trước mặt anh có những cánh hoa đều đặn thật đẹp. Anh vẫn thường nghĩ đến hình ảnh một người con gái cầm nhánh hoa hồng buổi chiều đi trên hè phố một mình. Hè phố thì vắng. Hè phố dẫn về một giáo đường. Buổi chiều người con gái tay cầm nhánh hoa hồng, đầu cúi gập trên những hàng ghế gỗ nhà thờ, áo lụa trắng trải dài trên thân thể như một linh – thiêng. Anh ca tụng hình ảnh đó trong anh. Đôi lúc hình ảnh đó mang khuôn mặt của Ánh. Của Ánh. Của Ánh.
Tấm carte visite với hình vẽ cái hoa và hàng chữ Ngô Vũ Hướng Dương ở dưới anh đã dựng ở kệ sách trên đầu giường.
Ánh đang làm gì ở đó giờ này. Sao người ta không có đủ phép màu để có thể đọc được những ý nghĩ trong đầu và bắt gặp những hình ảnh trong mắt.
Ánh ạ,
Tháng 10 và mùa đông đã khởi, sẽ khởi. Anh nghĩ đến những ngày rét mướt ở đó Ánh sẽ đi qua nhiều con đường xơ xác lá và gió lạnh. Mắt Ánh mùa đông thức khuya quầng sâu để đong cho đầy giá buốt. Anh cũng gói một ít sương mù gửi về chất thêm cho đầy trũng mắt sâu.
Ánh có chiếc ảnh nào sẵn gửi lên cho anh một cái. Anh mong có ngày nào đó đọc được một đoạn trong nhật ký của Ánh.
Anh có viết một truyện ngắn xong đã khá lâu trong đó có đoạn:
Ánh ạ, anh không tin là em có thể bị quyến rũ vào thế giới bỏ hoang của cô đơn. Đó chỉ là một ấn tượng lãng mạn nhất thời. Em sẽ quay về với xã hội cùng những con người trong đó. Anh không mong nhìn thấy em buồn. Điều đó chỉ làm anh hoang mang thêm và anh lại phải xây quanh mình những ảo ảnh vô ích… Em đã có thế giới của em. Như Bích, Phương,… và những người đẹp khác ở đó. Em phải có thói quen truyền thống về quan niệm hạnh phúc ở đời. Quê hương mình đã muốn thế. Em hãy quay nhìn lại đằng sau, em sẽ thấy rõ điều đó hơn. Những con mắt thân thuộc đang thả xuống quanh em một hàng rào. Phải biết lớn lên trong vòng tay chăm sóc đó… Đừng chọn lựa, đừng trách nhiệm. Những thứ đó đã có những người tự cho trưởng thành hơn em lo lắng cả rồi. Thế mà hạnh phúc đấy em. Cuộc sống này đã muốn thế. Em đừng cố làm khác đi. Không khéo em sẽ bị rơi vào thế giới vực thắm của chúng anh. Ở đây mặt trời đen lên buổi sáng. Chiều chỉ có sương mù. Anh biết em muốn tìm hiểu niềm kiêu hãnh của nó. Đó là niềm kiêu hãnh thật sự, không ngu đần như của thế giới bàng quan bên ngoài. Nhưng em đừng vào, anh khuyên thế. Đừng sa chân vào. Bởi vì em sẽ làm mồi ngon cho mọi điều dèm pha trần tục, mọi mắt nhìn đay nghiến. Thế giới này chỉ có thể có chúng anh. Chúng anh vẫn tiếp tục trả đũa những lời chửi bới nguyền rủa bằng sự im câm cao cả. Ngôn ngữ của chúng anh là đó. Chúng anh vẫn cặm cụi làm việc trong vùng đất riêng tư của mình… Hãy ở ngoài nhìn chúng anh. Hãy nhìn bằng vẻ đẹp thuần khiết của tâm hồn mới bắt gặp được niềm kiêu hãnh đó. Bao giờ thấy được anh xin mời em vào. Và đi vào bằng tự do của em. Bằng vẻ kiêu sa trên từng dáng đi thanh thoát…
… Thôi em hãy đi ra khỏi nỗi buồn của em đi. Hãy trở về vị trí bình thường của em. Đừng cho anh nuôi ảo ảnh. Ảo ảnh bao giờ cũng bay biến rất nhanh. Sự có mặt trong thế giới vực thẳm chỉ là một khắc nghiệt của định mệnh. Chúng anh cũng chỉ là những thân phần bị hắt hủi, bỏ quên. Hãy quên đi. Quên đi em…
Anh đã viết đoạn này trong một đêm rất hư ảo. Lúc nằm xuống anh thấy mình sao gần gũi với mùi đất ẩm mốc và mùi cỏ hăng hắc xông lên. Ôi những ngày buồn. Ngày buồn. Sombre jours.
Ánh ạ,
Anh vừa bước ra sân. Trên trời trăng sáng buồn. Có một vì sao nằm cạnh đó, duy nhất. Xung quanh chỉ đầy mây trắng. Đồi dốc nằm ngủ lạnh. Ánh sáng mờ nhạt.
Anh không hiểu nên dành ngôi sao độc nhất đó cho mình hay nhường lại cho Ánh. Thôi anh cho Ánh. Anh vừa bất chợt nghĩ rằng sự vắng mặt của những vì sao khác là do ở sự vong thân của chúng nó vào vì sao còn lại này. Như tình yêu cũng vậy. Khi yêu, người này vong thân trong tình yêu của người kia. Mỗi người như mang hẳn trong mình sự hiện diện của đối tượng. Khi mất hẳn nhau đối tượng đã một lần chiếm cứ sẽ để lại một vết hằn rộng lớn trong tâm hồn.
Ánh ạ,
Anh không biết làm thế nào để quay về đó một ít ngày cho vui. Đến hè thì lâu quá. Còn làm gì hơn? Anh cầu mong Ánh bình an ở đó. Bình an một mình. Một mình mà thôi.
Anh cảm ơn hai bản nhạc của những ngày còn rét Nàng Bân và tiếng hát trong, ngắn, cùng nét buồn trong mắt Ánh. Anh chép Cho người chưa dừng chân của Đinh Cường cho Ánh đây. Anh xin lỗi. Sẽ chép sau vì hiện giờ anh không mang bài ấy lên đây.
Buổi chiều 22/10. Suốt cả đêm hôm qua nằm mơ thấy Ánh. Thấy Ánh lớn hơn.
Thấy Ánh đi qua những con đường rất lạ và mặt buồn bã.
Đêm đã khuya khoắt. Sao bây giờ không là con đường bờ sông để anh đi trên đó vừa hút thuốc, vừa huýt sáo Et j’entends siffler le train. Ánh đã khép cửa sổ tại chưa, trăng mười sáu chắc sáng lắm trên con sông đó. Có thể Ánh đang ngồi nhìn và mắt Ánh mất hút vào đêm.
Anh nhớ Ánh ngút ngàn ở đó cùng với vẻ trong sáng vô cùng của một vết lóe huyền hoặc trên không.
Những ngày xa rời còn xa rời. Tuần tới Cung, Cường đã vào trại nhập ngũ. Cả Hà em anh.
Hà chán ngấy cuộc sống hèn mọn với những buổi lặp lại những gì đã có nên dấn thân vào đó.
Rồi cũng đến anh bây giờ. Anh viết cho Hà: Hà ạ, bao giờ cũng chỉ còn lại mình với mình. Hà sẽ khiêu vũ với bóng Hà trên những miền đất mới. Không ai giúp đỡ gì được cho ai. Anh cũng không làm gì được hơn cho Hà. Anh chỉ biết nhận chịu sự đốn mạt đó mà thôi.
Ánh ơi,
Anh sẽ trở về căn – nhà – nguyện anh vừa mới xây xong bên cạnh một ngọn hải đăng và sẽ yên ngủ nghìn đời ở đó cùng với một vẻ đẹp sáng ngời vừa tìm thấy lại.
Ánh ơi, Ánh ơi.
Gửi thư nhiều cho anh, mong lắm.
Trịnh Công Sơn