#WednonquoraCó thể bạn chưa biết: Ngay cả trong game mô phỏng, Mỹ vẫn rất khó th

Ngay cả trong game mô phỏng, Mỹ vẫn rất khó thắng Việt Nam

Có thể bạn chưa biết: Ngay cả trong game mô phỏng, Mỹ vẫn rất khó thắng Việt Nam.
Trong thập kỉ 1960, Lầu Năm Góc đã xây dựng một series game mô phỏng về tình hình Việt Nam để nghiên cứu các chiến lược phù hợp nhằm đánh bại Việt Nam, được biết tới với tên gọi Sigma War Games. Lầu Năm Góc huy động những chuyên gia lập trình xuất sắc, được cố vấn từ các nhân vật cấp cao trong chính quyền cũng như quân đội Mỹ, để đưa ra các kịch bản game phù hợp với thực tế nhất. Người chơi đều là những nhân vật có vị trí cao trong chính quyền, quân đội, CIA ..vv, nhập vai vào hai phe (phe Mỹ vs phe cộng sản, bao gồm cả VNDCCH, MTDTGPMNVN, Liên Xô, Trung Quốc).
Mỗi năm, game được chơi từ 1 đến 2 lần, và hầu hết kết quả đều là thắng lợi cho phe Cộng sản, hoặc tình trạng bế tắc cho phía Mỹ. Nhiều quan chức, tướng lĩnh Mỹ như McNamara, LeMay không tin kết quả trên và không thay đổi chiến lược của mình, nhưng kết cục chiến trường lại diễn ra đúng với thực tế tới mức, một số người gọi Sigma War Games là “lời tiên tri kì lạ”.
1. Sigma I-62
Sigma I-62 là game đầu tiên trong series Sigma War Games, được chơi vào tháng 2 năm 1962. Game được ra đời trong bối cảnh Tổng thống Kenedy phải đắn đo giữa các lựa chọn, trực tiếp tham chiến hay tiếp tục tăng cường cố vấn quân sự tại Nam Việt Nam.
Vào tháng 2 năm 1962, các thành viên trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã tiến hành chơi Sigma I-62. Trong trò chơi này, họ chia thành hai phe Xanh bao gồm Mỹ và đồng minh, và Đỏ bao gồm các đồng minh cộng sản của Bắc Việt. McGeorge Bundy và Maxwell Taylor đóng vai trò trọng tài, không tham gia game.
Theo các tài liệu ghi nhận, phe Đỏ dường như muốn chiến thằng mà không cần tới chiến tranh tổng lực, trong khi phe tuy không muốn thất bại nhưng cũng e ngại chiến tranh. Phe Xanh bất lực trước những đòn tấn công du kích của phe Đỏ. Kết quả, sự can thiệp bằng quân đội của Hoa Kỳ không đem đến thắng lợi.
2. Sigma I-63
Sigma I-63 được chơi vào mùa xuân năm 1963, không lâu sau trận Luang Namtha, nơi Quân đội Hoàng gia Lào bị đánh bại và phải bỏ chạy trước quân du kích cộng sản Lào.
Một số nhân vật được biết đến đã tham gia game như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Maxwell Taylor, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Alexis Johnson, Thứ trưởng Bộ Thương mại George Ball, và Đại sứ William H. Sullivan. Theo hồi ức của Sullivan, trò chơi kết thúc vào năm 1970 khi 500000 quân Mỹ vẫn bế tắc không thể giải quyết dứt điểm đối phương, dẫn tới các cuộc bạo động trong nội bộ Hoa Kỳ. Bất chấp kết quả Sigma I-63, cả Bộ trưởng Quốc phòng McNamara lẫn tướng Maxwell Taylor đều tin rằng với sự tham chiến của Hoa Kỳ, vấn đề Việt Nam sẽ được giải quyết vào năm 1965.
3. Sigma I-64
Sigma I-64 được chơi từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 4 năm 1964, game đưa ra các kịch bản thử nghiệm khả năng leo thang bí mật của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc ném bom ra Bắc Việt. Việc Trung Quốc tham chiến trực tiếp cũng là nguy cơ được đưa ra đánh giá.
Một số nhân vật tham gia Sigma I-64 được biết đến như Trợ lý Ngoại trưởng McGeorge Bundy, tướng Earle G. Wheeler, Giám đốc CIA John A. McCone, tướng Không quân Curtis Lemay, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng John McNaughton.
Game được mở đầu với giả định một phi công Mỹ bị bắn hạ và bắt sống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vào ngày 15 tháng 6 năm, khiến cho kế hoạch leo thang bí mật của Mỹ bị lộ tẩy (trùng hợp, ngày 6 tháng 6 năm 1964, phi công Hải quân Hoa Kỳ Charles Frederick Klusmann bị bắn rới trên bầu trời nước Lào, trở thành phi công Mỹ đầu tiên bị bắt trong cuộc chiến).
Kết luận trò chơi cho thấy việc tham chiến bí mật của Hoa Kỳ bị lộ sẽ dẫn tới các hành động đáp trả của Liên Xô và Trung Quốc thông qua Cuba, kích động làn sóng chống đối trong lòng nước Mỹ, một thất bại nặng nề trên cả phương diện đối nội và đối ngoại. Trong khi đó, các ý đồ không kích của Mỹ gần như không ảnh hưởng tới chiến lược của Việt Nam, vì chỉ cần 15 tấn quân nhu từ Bắc Việt viện trợ vẫn đủ để Việt Cộng tiếp tục duy trì cuộc chiến. Và điều khó chịu nhất, bất chấp sự tham chiến của 60 vạn lính Mỹ, cuộc chiến vẫn lâm vào tình thế bế tắc.
Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara tiếp tục bỏ qua kết quả của Sigma I-64. Trong khi đó, Walter Rostow cho rằng việc ném bom miền bắc không nhất thiết phải ngăn chặn toàn bộ dòng viện trợ, chỉ cần làm nản lòng ý chí chiến đấu của Bắc Việt. Trò chơi Sigma II-64 ra đời sẽ kiểm nghiệm giả thiết của Rostow.
4. Sigma II-64
Sigma II-64 được chơi từ 8 – 17 tháng 9 năm 1964, không lâu sau Sự kiện Vịnh Bắc Bộ diễn ra. Mục tiêu của game nhằm trả lời 3 câu hỏi quan trọng: Việc ném bom Bắc Việt có cản trở các cuộc nổi dậy tại miền Nam không, có giúp ích cho Nam Việt không, và có ảnh hưởng tới các hoạt động của Bắc Việt cũng như Việt Cộng không.
Các thành viên tham gia Sigma II-64 có vai trò còn lớn hơn những người đã từng tham gia Sigma I-64, có thể kể đến:
– Phe Xanh: Trợ lý Ngoại trưởng McGeorge Bundy, tướng Earle G. Wheeler, Giám đốc CIA John A. McCone, tướng không quân Curtis LeMay, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng John McNaughton Cyrus Vance, Đô đốc Hải quân Horacio Rivero Jr
– Phe Đỏ: Phó Giám đốc CIA Ray S. Cline (chơi phe Trung Quốc), Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Harry Rowen (đóng vai Hồ Chí Minh), Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ Harold K. Johnson
Bối cảnh trò chơi được thiết lập vào ngày 12 tháng 4 năm 1965. Thời điểm này, Trung Quốc đang tăng cường viện trợ quân sự cho Bắc Việt và tăng cường hệ thống phòng không cho họ. Các con đường đang được xây dựng giữa Trung Quốc và Lào. Sự xâm nhập của Bắc Việt vào Nam Việt Nam đã nâng hàng ngũ Việt Cộng lên đến 40.000 người. Một phái bộ quân sự được gửi đến Campuchia. Trên mặt trận chính trị, một chính phủ Nam Việt Nam yếu kém đang cố bám víu vào quyền lực. Trung Quốc cố gắng tấn công ngoại giao nhắm vào Miến Điện và Nhật Bản, trong khi người Pháp kêu gọi một hội nghị hòa bình. Ngay cả khi nhiều cố vấn và Lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ tham chiến, không quân được tăng cường, thương vong vẫn không hề suy giảm. Một đề nghị về ba sư đoàn của Quốc dân đảng Trung Quốc cho Đội Xanh sử dụng ở Việt Nam bị từ chối. Các cuộc diễn tập chung của sư đoàn trên biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc diễn ra vào tháng 11 năm 1964. Các phi công MiG “tình nguyện” Trung Quốc sẽ tham chiến cùng với Bắc Việt, trong khi ba lữ đoàn của lực lượng chính quy Bắc Việt đã thâm nhập vào 6 tỉnh phía bắc của Nam Việt. Đến tháng 1 năm 1965, Mặt trận Dân tộc Giải phóng thành lập chính phủ lâm thời; được các quốc gia xã hội chủ nghĩa công nhận. Dự kiến ​​vào ngày 26 tháng 2 năm 1965, Tổng thống Hoa Kỳ chỉ đạo Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến đến Việt Nam, ra lệnh xây dựng một căn cứ thường trực tại Đà Nẵng, và mở rộng các hoạt động không quân chống lại cộng sản. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 4 năm 1965 trong tương lai, bạo loạn Phật giáo ở miền Nam Việt Nam gây chia rẽ quân đội của họ khi có những lời kêu gọi tướng Nguyễn Khánh từ chức. Với chỉ dẫn cuối cùng này, kịch bản được thiết lập cho ngày 12 tháng 4 năm 1965 khởi động Sigma II-64.
Các động thái mở màn của đội Xanh diễn ra vào ngày 12 tháng 4 (trong game). Với mục tiêu được công bố là bảo vệ tự do ở miền Nam Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi huy động lực lượng vũ trang Hoa Kỳ điều động một sư đoàn bộ binh và một lữ đoàn dù đến miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, ông cử ba phi đội không quân và ba sư đoàn bộ binh đến Thái Lan. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay cũng được chuyển tiếp đến hiện trường. Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương yêu cầu được phép sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong những trường hợp cực đoan, và bị từ chối. Ẩn trong hành động rầm rộ này là một kế hoạch bí mật để chấp nhận một nước Lào bị chia cắt nếu cần thiết để kết thúc chiến tranh. Phía bên kia, đội Đỏ tránh trực tiếp chống lại Hoa Kỳ, thay vào đó tập trung vào việc phá hoại chính quyền miền Nam Việt Nam. Họ cũng tiến hành một cuộc tấn công ngoại giao chống lại chính phủ Thái Lan, với hy vọng làm xói mòn sự ủng hộ của họ đối với Hoa Kỳ. Về mặt quân sự, Việt Cộng pháo kích vào các sân bay do Mỹ chiếm đóng trong khi một sư đoàn Trung Hoa Đỏ di chuyển vào miền Bắc Việt Nam, với thêm ba sư đoàn trong tình trạng báo động. Đội Xanh phản công bằng cách gọi thêm sáu sư đoàn Mỹ; trên thực tế, điều này có thể thực hiện thông qua tuyên bố khẩn cấp của tổng thống. Đội Xanh cũng chỉ huy các tàu chở hàng dân sự và máy bay để tích lũy đủ lượng vận chuyển cho đợt leo thang dự kiến. Một cuộc không kích của đội Xanh được cho là đã tiêu diệt tất cả các mục tiêu của Bắc Việt Nam được liệt kê trong cơ sở dữ liệu ban đầu của trò chơi chiến tranh. Trong khi đó, đội Đỏ mở rộng hệ thống phòng không của mình trong khi các cơ quan tuyên truyền của họ tung tin báo chí về sự kinh hoàng của các cuộc không kích phía đội Xanh. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1965 trong game, đội Xanh tăng cường chiến dịch không kích vào miền Bắc Việt Nam, đánh phá cảng Hải Phòng, ném bom các sân bay ở Hải Phòng và Phúc Yên, đánh sập cầu và phá tan nhiều nhà máy máy vốn là công cụ sản xuất duy nhất của miền Bắc. Tuy nhiên, sự xâm nhập của đội Đỏ vào Nam Việt Nam tiếp tục không thể kiểm soát. McGeorge Bundy tạm dừng chơi bởi một cuộc đảo chính thực tế (ngày 14 tháng 9 năm 1965) đang diễn ra nhằm chống lại Tướng Nguyễn Khánh ngoài đời thực. Đội đổ tận dụng vũ khí tuyên truyền khi khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông thế giới. Họ cũng pháo kích vào sân bay Hoa Kỳ tại Đà Nẵng. Vào ngày 24 tháng 5 trong tương lai, một tiểu đoàn Mỹ bị phục kích và tràn qua phía tây Tchepone, Lào, bị thương vong nặng nề.
Vào ngày cuối cùng của game, đội Xanh lên kế hoạch đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, đối đầu trực tiếp với quân đội Trung Quốc ở Bắc Lào, và một chiến dịch ném bom nhằm vào một số mục tiêu của Trung Quốc. Đội Xanh xảy ra bất đồng nội bộ trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công các mục tiêu của Trung Quốc, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân của họ. Tuy nhiên, các cuộc không kích thông thường nhằm vào Trung Quốc, và những nơi Hoa Kỳ phải đối mặt với một bộ phận của Trung Quốc ở Bắc Lào. Nhìn chung, kết quả trò chơi không mấy sáng sủa. Nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam chủ yếu là tự cung tự cấp, với viện trợ nước ngoài nhập khẩu cung cấp cho nhu cầu công nghệ của họ. Với việc chơi trò chơi liên kết chặt chẽ với các kế hoạch và sự kiện trong đời thực, người ta kết luận rằng việc nâng cao quân số Mỹ cần thiết sẽ dẫn tới tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Hoa Kỳ. Sự gia tăng nhân lực đi kèm với áp lực lên ngân sách. Một hành động quân sự khác nổi bật như vụ Vịnh Bắc Bộ sẽ xảy ra để biện minh cho sự leo thang đó. Quan trọng nhất, kết quả của Sigma II-64 phủ nhận giả định cơ bản rằng một chiến dịch trên không leo thang dần dần có thể dẫn đến chiến thắng của Hoa Kỳ. Kết luận thực tế là ném bom chỉ khiến ý chí chiến đấu của Bắc Việt tăng lên.
Tổng thống Johnson thực tế đã thực hiện một số động thái tương tự đội Xanh. Johnson muốn đánh Việt Nam như một phương tiện để kiềm chế Trung Quốc cộng sản, trong khi các nhà hoạch định chính sách của ông ta lo sợ một “quân tình nguyện” Trung Quốc sẽ tiến vào Việt Nam. Về phần mình, Tướng Curtis LeMay khuyến nghị một chiến dịch trên không áp đảo kéo dài 16 ngày nhằm vào 96 mục tiêu quan trọng ở Bắc Việt Nam. Ông dựa trên các khuyến nghị của mình về tiền lệ lịch sử của các chiến dịch ném bom trong Thế chiến II. Tuy nhiên, trò chơi cho thấy rằng việc báo hiệu cho cộng sản các cấp độ xâm lược quân sự khác nhau hoàn toàn không khả thi, thậm chí các hành động thù địch sẽ ngày càng gia tăng.
Mặc dù kết quả Sigma II-64 đã báo trước sự thất bại của một chiến dịch ném bom làm tăng dần lực lượng các cuộc tấn công của nó, nhưng chỉ chiến dịch không kích Sấm Rền vẫn được tiến hành.
5. Sigma I-65
Sigma I-65 được chơi vào tháng 5 năm 1965, là phiên bản đầu tiên của series kể từ khi Hoa Kỳ trực tiếp tham chiến. Những người chơi Sigma I-65 là những quan chức cấp thấp, trong khi các lãnh đạo cấp cao đưa ra chính sách cho họ. Rất ít ghi nhận về diễn biến và kết quả của phiên bản này.
6. Sigma II-65
Ngày 23 tháng 7 năm 1965, Ban Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ phát hành công bố 10-9-65 về nhận định của Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ, theo đó việc leo thang chiến tranh bằng bộ binh Mỹ sẽ gặp khó khăn trước sự thâm nhập từ miền bắc để hỗ trợ Việt Cộng. Việc leo thang ném bom miền Bắc chỉ thúc đẩy Liên Xô tăng viện trợ phòng không cho Bắc Việt. Chỉ khi phải hứng chịu thất bại nặng nề, những người cộng sản mới chịu thương lượng.
Sigma II-65 được chơi từ 26 tháng 7 đến 5 tháng 8 năm 1965 bởi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nhằm đánh giá tình hình Việt Nam trên cơ sở những quan điểm khác biệt giữa người Mỹ với những người Cộng sản. Các game trước đó đều tiên đoán việc leo thang chiến tranh bằng bộ binh ở miền nam và không quân ở miền bắc chỉ khiến gia tăng sự trả đũa của cộng sản làm tăng thương vong cho Mỹ. Trong game này, đội Xanh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, trong khi đội Đỏ chấp nhận một cuộc xung đột kéo dài, hạn chế giao tranh quân sự, thay vào đó tập trung tiêu diệt Nam Việt bằng cách khủng bố hoặc phá hoại nền kinh tế Nam Việt.
Khi game kết thúc vào ngày 5 tháng 8 năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Walt Rostow đã chuyển một bản ghi nhớ William Bundy, một người tham gia Sigma II-65. Theo đó, việc kéo dài cuộc chiến với mức thương vong không hề suy giảm trong cuộc chiến thiếu quyết đoán này của Hoa Kỳ khiến quần chúng vô cùng thất vọng. Ông tin rằng việc ném bom miền bắc là một biến số quan trọng, đồng thời chuẩn bị phương án cho bầu cử có giám sát tại miền nam.
Cùng ngày, tướng Maxwell Taylor đưa ra dự đoán cộng sản sẽ bị đánh bại vào cuối năm 1965 sau khi Hoa Kỳ bẻ gãy một cuộc tấn công xảy ra do Bắc Việt thực hiện. Các quan chức cấp cao Hoa Kỳ nhanh chóng thảo luận về kết quả của game. Những khó khăn khi phải đánh nhau với một kẻ thù xảo quyệt, giỏi lẩn tránh và hạn chế tối đa thiệt hại từ không kích của Mỹ nhằm vào Bắc Việt cũng được đưa ra thảo luận. Ngày 20 tháng 8, báo cáo về kết quả Sigma II-65 được phát hành. Kết quả cho thấy, chỉ cần những người cộng sản duy trì chiến tranh du kích và có nơi ẩn nấp an toàn tại Lào và Campuchia, thương vong của họ không đủ để từ bỏ cuộc chiến. Cả hai chiến dịch ném bom sau đó, chiến dịch Sấm Rền vào Bắc Việt và Barrell Roll vào Lào chỉ gây thiệt hại hạn chế. Tới tháng 9 năm 1965, William Westmoreland đề ra chiến lược chiến tranh tiêu hao, mâu thuẫn với những kết quả của Sigma II-65. Bộ trưởng Quốc phòng McNamara bắt đầu nghi ngờ về chuyên môn của Westmoreland.
7. Sigma I-66 và Sigma II-66
Sigma I-66 và Sigma II-66 được tiến hành vào tháng 9 năm 1966. Trọng tâm trò chơi xoay quanh kịch bản xuống thang chiến tranh nếu những người cộng sản bắt đầu muốn đàm phán thay vì chiến đấu. Trong phần tóm tắt trò chơi, cuộc khởi nghĩa của cộng sản sẽ tan thành mây khói như những cuộc khởi nghĩa tương tự tại Hi Lạp và Malaysia.
Trong game, Bắc Việt Nam rơi vào nạn đói do mùa màng tàn phá bởi thiên tai. Quân đội Bắc Việt bị đánh bại khắp chiến trường miền nam. Các cuộc không kích khiến miền Bắc suy yếu. Lãnh đạo Bắc Việt Hồ Chí Minh buộc phải gửi thông điệp bí mật tới Hoa Kỳ. Ông đề nghị rút quân đội miền Bắc khỏi miền Nam và ngưng hỗ trợ Việt Cộng. Đổi lại, Hoa Kỳ phải ngừng bắn, ngừng ném bom, rút quân và chấp nhận bầu cử tự do.
Kịch bản game diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tất cả. Đội Xanh buộc phải ngừng không kích miền bắc, theo đó Trung Quốc cũng rút quân khỏi Bắc Việt Nam. Khi game kết thúc, đại diện chơi phe Việt Cộng cho rằng điều đó không khác gì cảnh sát phải thỏa hiệp với cướp, những vùng nông thôn sẽ nhanh chóng rơi vào tay Việt Cộng, và không cách nào có thể ngăn cản 100000 quân Việt Cộng có vũ trang.
8. Sigma I-67 và Sigma II-67
Cả Sigma I-67 lẫn Sigma II-67 đều được chơi từ 27 tháng 11 đến 7 tháng 12 năm 1967 với trọng tâm là giải quyết các vấn đề trong chiến tranh Việt Nam hơn là tìm cách giành chiến thắng. Tổng số người chơi tham dự lên tới 105 người, bao gồm nhiều lãnh đạo cấp cao và các phụ tá đến từ: Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, CIA, Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, Lục quân, Hải quân, Không quân, Hải quân Lục chiến, Sở Thông tin, Cơ quan Phát triển Quốc tế, Bộ Tài chính, Đại học Hoa Kỳ, Viện Phân tích Quốc phòng, Đại học Chiến tranh Quốc gia, Đại học New York, Cơ quan Kiểm soát và Giải trừ Vũ khí, Viện Nghiên cứu Standford, Đại học Columbia, Tổng công ty Rand, Đại học Harvard.
Kịch bản game dựa trên nghiên cứu sâu rộng về các sự kiện đang diễn ra mà game mô phỏng. Cả hai game đều bắt đầu mô phỏng từ cùng một kịch bản được đặt vào cùng một ngày trong tương lai. Đội Xanh của Hoa Kỳ nhận được một thông điệp mật từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 25 tháng 1 năm 1968, đề xuất cơ sở cho các cuộc đàm phán chấm dứt Chiến tranh Việt Nam. Nếu Hoa Kỳ từ bỏ ném bom đất nước của họ, những người cộng sản đội Đỏ sẽ gặp nhau tại thủ đô của một bên thứ ba để dàn xếp. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1968, đội Xanh bí mật đồng ý tạm dừng chiến dịch ném bom của họ, mặc dù vẫn duy trì giám sát trên không trên miền bắc và chịu nhiều tổn thất do hậu quả. Đổi lại, đội Đỏ sử dụng thời gian nghỉ ngơi để xây dựng lại đường dây liên lạc bị đánh bom của họ. Ẩn trong kịch bản Sigma I-67 mà đội Xanh không thể biết, là nỗ lực bí mật của đội Đỏ nhằm trục lợi từ phía đội Xanh thông qua bất kỳ thương lượng nào, bất kể hoài nghi như thế nào. Tại một thời điểm, một thành viên đội Đỏ tuyên bố: “Chúng tôi đã mất lòng tin.” Trong khi đó ở Sigma II-67, đội Đỏ phải chơi với một loạt các giả định khác, dĩ nhiên đội Xanh không hề hay biết. Lực lượng quân sự của đội Đỏ ở miền Nam Việt Nam bị đánh tan tác. Nguồn viện trợ từ Nga và Trung Quốc trong cuộc chiến ủy nhiệm đã giảm bớt. Nội bộ cộng đồng di cư từ phía bắc xảy ra bất hòa. Vì vậy, vào ngày 2 tháng 2 năm 1968, khi Hoa Kỳ đồng ý bí mật ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam, đội Đỏ thúc đẩy việc gia hạn ngừng bắn trong kỳ nghỉ Tết đang diễn ra. Đội Xanh cân nhắc và từ chối; thay vào đó, họ vẫn duy trì các hoạt động quân sự chống lại những người cộng sản.
Với kịch bản Sigma I-67, đội Đỏ nhanh chóng dồn quân từ Bắc Việt xâm nhập không chỉ vào Nam Việt Nam, mà còn cả Campuchia và Lào. Trong khi đó, họ tiếp tục đàm phán như một thủ đoạn chính trị gây mất tập trung trong khi họ sốt sắng xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Tới lượt mình, đội Xanh từ bỏ chiến thuật Tìm và diệt, phân tán quân bộ binh thành các đơn vị nhỏ bảo vệ dân số miền Nam Việt Nam. Nỗ lực ném bom lúc này tập trung vào miền Nam. Các cuộc phản công của đội Đỏ nhắm vào các đơn vị an ninh tại các làng này cho thấy sự thiếu trung thực trong cam kết của đội Đỏ. Tuy nhiên, họ cảm thấy cần phải cố gắng buộc quân Mỹ trở lại các đơn vị tập trung lớn hơn. Họ cũng phục hồi các máy bay chiến đấu MiG từ lực lượng phòng không từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi các sân bay của miền Bắc được sửa chữa. Đội Xanh hiện nhận thấy mình bị cản trở trong lập trường đàm phán bởi các đồng minh Thái Lan và Hàn Quốc đang kêu gọi có tiếng nói trong bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Ngoài ra, Chính phủ Nam Việt âm thầm nhắn tin cho những người cộng sản Bắc Việt rằng bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện mà không có sự tham gia của miền Nam sẽ không được Chính phủ Nam Việt công nhận. Đội Đỏ cũng gặp rắc rối với đồng minh của mình. Trung Quốc đe dọa chấm dứt viện trợ quân sự, đóng một đơn vị máy bay chiến đấu và hai sư đoàn ở biên giới Việt Nam, và làm chậm viện trợ quân sự của Liên Xô qua lãnh thổ của họ. Bất chấp những trở ngại này, các cuộc đàm phán vẫn bắt đầu vào ngày 7 tháng 3 năm 1968 tại Paris. Các mục trong chương trình nghị sự là giảm leo thang, ngừng bắn, rút ​​quân và trao đổi tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, Nam Việt bên đội Xanh sẵn sàng phá hoại các cuộc đàm phán; họ muốn bảo toàn lãnh thổ của miền Nam, lo lắng rằng họ có thể bị buộc phải tham gia vào chính phủ liên minh với Việt Cộng, và sợ rằng các lực lượng Hoa Kỳ rút quân sớm. Đội Đỏ bây giờ chuyển sang yêu cầu các lực lượng Mỹ phải rút khỏi Việt Nam trước khi cộng sản ngừng bắn. Tối hậu thư có tên ngày 4 tháng 6 năm 1968 là hạn chót; sau ngày đó, đội Đỏ sẽ tái khởi động các cuộc tấn công với mục đích nâng cao tỷ lệ thương vong của Hoa Kỳ đủ để khơi dậy công chúng Mỹ. Đội Xanh đáp trả bằng cách tiếp tục không kích nếu các cuộc đàm phán không thành công. Tuy nhiên, việc nối lại không kích bị ảnh hưởng bởi dư luận. Quốc hội đưa ra nghị quyết cấm các động thái quân sự thù địch chống lại đội Đỏ trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Kết cục, đội Đỏ đạt được lợi nhuận đáng kể trong khi chơi theo kịch bản của họ. Họ nhanh chóng phục hồi lực lượng quân sự. Việc nối lại các cuộc không kích của Hoa Kỳ bị ngăn cản vì sợ gây ra thương vong về thiệt hại tài sản. Mặt khác, đội Xanh gặp phải bất đồng trong hàng ngũ của mình và chịu áp lực của công chúng Hoa Kỳ về một nền hòa bình nhanh chóng.
Với kịch bản Sigma II-67, đội Đỏ bắt đầu bị cản trở bởi bất đồng chính trị từ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long. MTDTGPMNVN đã cố gắng phá hoại cuộc đàm phán. Động thái mở màn của đội Xanh là bác bỏ ý định phân tán lực lượng vào các đơn vị an ninh làng. Họ tin rằng chiến thuật này có thể dẫn đến thất bại cho một số đơn vị an ninh làng, cũng như cho phép Việt Cộng tái hình thành các đơn vị lớn hơn để hoạt động. Đổi lại, đội Xanh chuyển hướng sang sử dụng sức mạnh không quân của mình để tấn công trên toàn vào miền Nam. Lúc này, Bắc Việt tuyệt vọng về một lệnh ngừng bắn chính thức trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Họ rút một lữ đoàn trở lại miền Bắc trong khi kéo các đội quân khác trở lại chiến khu. Vào ngày 13 tháng 2 năm 1968, một cuộc họp bốn bên giữa các bên tham chiến bắt đầu tại Yangon, với sự tham gia của các lực lượng quân đội. Hoa Kỳ tiếp tục giám sát trên không miền Bắc trong khi trấn áp hoạt động du kích cộng sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Họ cũng bắt đầu chuyển đổi Lực lượng Dân sự Chiến đấu (CIDG) thành cảnh sát. Trong khi đó, các cuộc đàm phán chính thức tại Yangon nhanh chóng giải quyết vấn đề hồi hương các tù nhân chiến tranh bị thương. Các cuộc thảo luận thêm được lên kế hoạch giữa đội Đỏ và đội Xanh vào ngày 1 tháng 3 năm 1968, với sự tham gia của các quan sát viên đến từ Liên Xô, Vương quốc Anh, Vương quốc Thái Lan, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Mặc dù cả hai đội đều có những bất đồng trong hàng ngũ của họ, đàm phán vẫn được diễn ra. Chiến sự ở miền Nam Việt Nam giảm dần; đội Xanh chuyển các các hoạt động quân sự của họ thành dân sự. Vào ngày 28 tháng 4 năm 1968, Hội nghị Rangoon hoãn lại, để lại các tiểu ban thảo ra các thủ tục nhằm tiếp tục đình chiến, cắt giảm quân và rút quân, cũng như đưa MTDTGPMNVN vào hệ thống chính trị miền Nam. Quan trọng nhất, hai bên đồng ý tổ chức cuộc bầu cử với sự giám sát từ quốc tế đối với Quốc hội Lập hiến của miền Nam Việt Nam vào ngày 1 tháng 7 năm 1968. Các cuộc bầu cử sơ bộ cho các chức vụ trong chính phủ được tổ chức vào ngày 1 tháng 8. Tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9. Vào ngày 1 tháng 10, Quốc hội bắt đầu viết bản hiến pháp mới cho miền Nam Việt Nam. Đội Xanh yêu cầu bầu cử đa số cho mọi thành viên Quốc hội, điều đó có lợi nhất cho mục tiêu của họ. Họ cũng đề nghị rút quân khỏi Việt Nam sáu tháng sau đó. Mặc dù đội Đỏ sẵn sàng tổ chức bầu cử theo hiến pháp hiện hành của Nam Việt Nam, nhưng đội Xanh nhất quyết thông qua một hiến pháp mới có lợi cho phe của mình. Đến ngày 28 tháng 4 năm 1968, đội Xanh bắt đầu nghi ngờ mức độ chân thành của Đỏ trong các cuộc đàm phán. Đội Xanh tiếp tục bị chia rẽ vì câu hỏi việc MTDTGPMNVN tham gia vào chính trường miền Nam Việt Nam liệu có dẫn đến sự tiếp quản của những người cộng sản, và về cơ hội thành công trong một cuộc bầu cử. Trong mọi trường hợp, Hoa Kỳ luôn lấn lướt đồng minh Nam Việt Nam của mình. Nam Việt đành bằng lòng để người Mỹ gánh chịu gánh nặng của cuộc chiến tranh còn họ chỉ tập trung công việc an ninh cho dân chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *