Ở một vương quốc cổ xưa nọ có một cậu bé vô cùng xinh đẹp.
Bố của cậu bé là một thợ may. Cả gia đình cùng sống trong tiệm may không mấy rộng rãi nhưng tràn đầy ấm áp. Mẹ cậu phải chăm sóc cho hai em gái và em trai nhỏ mới sinh.
Dạo gần đây, cậu bé thích nhất là ngồi nhìn chăm chăm vào những tấm vải mới của bố. Những loại vải này dùng để may đồ cho nghi lễ đính hôn trong thành.
Nhưng, điều kì lạ là chúng không dùng để may những bộ đồ lễ phục tinh xảo mà lại làm thành những chiếc đuôi dài với nhiều màu sắc khác nhau.
Đuôi màu đỏ ánh lửa đại diện cho mối tình rực cháy. Đuôi màu xanh biển cả đại diện cho ước muốn tìm được tình yêu có thể khiến bản thân an định bến bờ. Đuôi màu tím oải hương đại diện cho mối tình lãng mạn nồng nàn…
Trong buổi lễ đính hôn, mỗi người có thể chọn chiếc đuôi vải mà mình thích nhất. Sau đó đi tìm người đang giữ chiếc đuôi có màu sắc tương xứng với màu đuôi vải của mình. Nhưng thế nào mới gọi là tương xứng nhỉ? Cũng không có nguyên tắc gì cả… đuôi màu đỏ có thể tìm người đang giữ đuôi màu đỏ giống hệt hoặc cũng có thể tìm đến người đang giữ đuôi vải màu tím lãng mạn cũng được,….
Duy nhất chỉ có một màu đuôi là ngoại lệ. Đó chính là đuôi vải màu đen – màu của hố đen vô đáy, màu của bóng tối sâu thẳm. Người chọn cho mình chiếc đuôi màu đen này cũng chính là thể hiện bản thân không có ý định yêu đương trong năm nay. Thông thường, những người giữ chiếc đuôi vải màu khác sẽ không chọn người đang giữ đuôi vải màu đen kỳ lạ kia.
Cậu bé xinh đẹp kia đã trưởng thành. Năm nay là lần đầu tiên cậu tham sự nghi thức đính hôn. Cậu nhìn những chiếc đuôi đang treo kia đến thất thần.
Vì bố là người may nên những chiếc đuôi vải màu sắc này nên năm nào cậu cũng được theo bố vào thành ngắm nhìn buổi nghi thức diễn ra. Mỗi người đều tất bật đi tìm những chiếc đuôi có màu sắc phù hợp với chiếc đuôi của mình. Lục phối lam, vàng phối cam, đỏ phối tím,…
Nhưng, cậu bé đã có người mình thích rồi.
Cậu đã lớn lên cùng cô ấy từ nhỏ. Cậu rất thích cô ấy, nhưng cậu không biết cô ấy có thích cậu hay không.
Cậu đương nhiên cũng không biết cô ấy sẽ thích và chọn chiếc đuôi có màu nào.
Cậu cứ nhìn những chiếc đuôi đến phát ngốc. Cậu không biết mình nên chọn cái nào nữa. Cậu không biết cô ấy sẽ thích màu gì.
“Cô ấy có thể sẽ thích đuôi màu xanh lam, vì cô ấy thường bảo mình xem những cuốn sách hay mà. À không không… cô ấy thích màu đỏ cơ, cô ấy thường kéo mình đi trộm những quả trứng gà của chị Thúy Hoa nhà sát bên. Không đúng, cô ấy thích màu tím! Cô ấy nói sau này lớn lên sẽ không bật đèn khi ăn tối mà chỉ đốt nến thôi.”
Cậu bé đắn đo cả một đêm mà vẫn không thể nghĩ ra cô ấy sẽ thích chiếc đuôi nào. Ngày hôm sau, cậu mang đôi mắt đen cú vọ của mình để đến buổi nghi lễ đính hôn. Nghi thức đính hôn được diễn ra như mọi năm, vẫn là bài nhạc đó, vẫn là những chiếc bánh kem nhỏ đó, thậm chí cả khăn trải bàn cũng cùng loại hoa văn. Nhưng lễ đính hôn năm nay có sự tham gia của một cậu thợ may nhỏ. Cậu mang chiếc đuôi màu đen.
Thợ may nhỏ sợ đoán sai màu đuôi vải. Cậu sợ sẽ chọn màu không đúng ý thích của cô ấy và sẽ bỏ lỡ người cậu thương. Nên, cậu thà rằng bỏ qua năm này.
Thợ may nhỏ cầm chiếc đuôi vải màu đen, ngồi một chỗ, cúi thấp đầu. Cậu nghĩ về người con gái kia, nghĩ về cô gái đã khuyên cậu đọc sách, nghĩ về cô gái đã lén lút trộm trứng gà rồi nhét toàn bộ cho cậu, còn có cô gái đã cùng cậu nói về những dự định tự hào trong tương lai phía trước. Nước mắt cậu không thể kiềm được mà rơi xuống… rơi trên chiếc đuôi vải màu đen thăm thẳm kia.
Một tình tiết diệu kỳ trong câu chuyện thần thoại đã xảy ra. Sau khi nước mắt rơi xuống chiếc đuôi, nó đã phát ra màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Màu đen mất đi, bảy sắc cầu vồng lại hiện ra. Cậu bé chợt ngẩn ngơ. Cậu nhìn thấy sắc màu thật tươi tắn.
Cậu ôm chiếc đuôi của mình, chạy đến chỗ cô bạn kia. Cậu nhìn thấy một cảnh tượng thật quen thuộc: Cô ấy đang kinh ngạc nhìn vào chiếc đuôi bảy sắc trong tay với quầng mắt thâm đen và hàng nước mắt chảy dài trên má.
Cậu nhìn cô ấy rồi cười lên. Cô ấy cũng nhìn cậu mà cười ngốc nghếch.
Thì ra, câu nói tốt đẹp nhất trên thế giới này không phải là “Anh thích em”, mà là “Em cũng thích anh”.